cùng trong nhà đã chui vào bụng tôi hai ngày trước mà tôi cũng sơ ý đi về
cũng không mua thức ăn cho Trình Thần.
“Sao chị không xuống nhà mua cái gì ăn đỡ đói?”
“Không được, nếu Thẩm Hi Nhiên cho người phục sẵn thì phải làm
sao? Chị không thể để lộ bất cứ dấu vết nào hết.”
Tôi thở dài: “Thôi được rồi, chị ăn gì để em đi mua, nhưng chị chịu
khó chờ một chút, gần tết nên tiệm tạp hóa dưới nhà nghỉ bán rồi, em phải
đến siêu thị hơi xa nhe.”
“Đi đi.” Chị khoát tay, “Đi nhanh về nhanh, nếu không thì chuần bị về
mà hốt xác chị.”
Tôi lấy mấy chục đồng lẻ và di động ra cửa: “ Em không mang theo
chìa khóa, chị chờ cửa em đó.”
Chị thều thào ừ một tiếng.
Siêu thị hơi xa, đi về khoảng nửa tiếng, chọn thêm món này món nọ
lại mất thêm mười phút. Về đến nhà, mới giơ tay định gõ cửa thì nghe vài
tiếng rên ái muội vọng ra từ phía sau cửa.
Cổ tay của tôi chựng lại, cứng đờ, nhìn cửa nhà mình rung lắc rất đáng
nghi.
“Thẩm… Thẩm Hi Nhiên…” thanh âm Trình Thần mê loạn mà quyến
rũ, “Không được… Tịch Tịch sắp về… Không, không được! Ưm…”
Cửa nhà lại rung còn lục cục vài tiếng, cổ tay tôi càng run rẩy, chỉ
nghe tiếng Thẩm Hi Nhiên trầm giọng nói: “Thần Thần… Anh không nhịn
được…”
Sau đó sự rung động của cửa nhà tôi bắt đầu có quy luật hẳn hòi.