Trình Thần có chút mất mát buông giọng: “Chỉ vậy thôi sao. Không
nói thêm gì nữa? Anh… anh ấy có nói xin lỗi chị hay không?”
Tôi buồn ngủ muốn chết nhưng cũng bị chị chọc cho tỉnh bèn xốc
chăn nhìn chị nói: “Trình Thần, chị quên chị đang sắm vai nào sao? Chị là
phụ nữ uất ức ôm hận trốn nhà đi mà Thẩm Hi Nhiên là thủ phạm, cả đêm
nay chắc anh ấy đỏ mắt tìm chị rồi, anh ấy lo lắng gọi cho em, nếu em đã
trả lời không thì dĩ nhiên anh ấy phải nhanh chóng gọi điện hỏi người khác
chứ việc gì tốn thời gian nói mấy lời xin lỗi chị với em làm gì. Những lời
này để khi hai người gặp lại rồi nói mới đúng.”
Nghe xong cú điện thoại này, trong lòng tôi đã xác định lần này chắc
chắn là hiểu lầm vì tôi chưa từng thấy ai có bồ bên ngoài lại lo lắng cho vợ
như vậy cả.
“Sao em nói chị không ở đây?” Trình Thần hơi tức giận, “Vậy thì làm
sao anh ấy tìm thấy chị để xin lỗi chứ.”
Tôi trợn trắng mắt: “Để em gọi điện thoại báo cho anh ta chị ở đây là
được chứ gì.”
“Không được.” Chị vội vàng kéo tôi lại, “Do không muốn anh ấy tìm
được chị nên chị đã tắt di động, nếu bây giờ gặp anh ấy, chỉ cần anh nói vài
ba câu thì chị sẽ xiêu lòng, hôm qua dám hung dữ với chị như vậy chị quyết
không bỏ qua cho anh ta.”
Tôi bó tay: “Đến cùng là chị muốn sao?”
Chị nàng nhăn nhó cả nửa ngày, mới thật cẩn thận hỏi tôi: “Em nói…
Em nói anh ấy còn thích chị không?”
“Thích.”