Trong phút chốc Trình Thần nở nụ cười đắc ý như mèo được mỡ
nhưng rất nhanh kiềm nén: “Không thể dễ dàng dung thứ cho anh ta như
vậy, khó khăn lắm mới trốn nhà một lần, phải cho anh ta lo đến xoắn ruột
mới được. Tịch Tịch, em cứ đi làm, hôm nay chị làm osin cho em một
bữa.”
“Chị không đi làm?”
“Chị xin phép nghỉ, chắc chắn anh ấy sẽ đến cơ quan tìm chị, chị
không đi làm, không cho anh ta tìm được.”
Trong lòng tôi yên lặng nói một câu Thẩm công tử bảo trọng rồi che
đầu tiếp tục ngủ.
Nguyên ngày đi làm Thẩm Hi Nhiên gọi thêm hai cuộc điện thoại với
cùng một nội dung là hỏi tôi có gặp Trình Thần hay chị ấy có liên lạc với
tôi không. Sau khi tôi nói không thì anh lập tức ngắt điện thoại. Trong
thanh âm của anh ấy, tôi thấy vị Thẩm công tử xưa nay vẫn bình tĩnh, đến
lúc này đã gấp đến phát điên rồi.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này cũng không có gì là lạ, căn cứ vào
bối cảnh của nhà họ Thẩm, tìm một phụ nữ lâu như vậy vẫn không thấy
tung tích thì chỉ có hai khả năng hoặc là nàng ta đã chết hay gặp chuyện
không may rồi.
Buổi tối về đến nhà, quả thật Trình Thần đã quét tước, dọn dẹp nhà tôi
từ trong ra ngoài sạch bóng nhưng chị lại đói đến sắp hôn mê, chị nằm bẹp
trên ghế sô pha, thấy tôi về bèn trỏ tay mắng: “Hà Tịch, đồ độc ác! Nhà gì
mà không có miếng bánh nhỏ để lót dạ! Chị mệt chết mệt sống động đậy
chân tay cả nửa ngày giúp em mà ngay cả mì ăn liền cũng không có mà
ăn.”
Tôi hơi xấu hổ, vì yêu cầu công việc nên tôi rất ít khi nấu cơm vả lại
sống một mình nên cũng không để ý việc ăn uống lắm, gói mì ăn liền cuối