Trình Thần túm chặt góc áo của tôi: “Nhưng chị không thể thiếu anh
ấy”
Tôi cười ngoan độc: “Vậy chị mang trái tim của anh ta đến đây, em
giữ chặt còn chị cho nó vài dao sau đó đào tâm của anh ta ra ăn sạch, làm
cho anh ta không bỏ đi được.” Trình Thần cũng cười cười, cuối cùng cũng
chịu nhắm mắt lại ngủ.
Tôi nhìn gương mặt Trình Thần đang ngủ say, trong lòng nén tiếng thở
dài, nếu đã đánh mất tâm thì phải làm gì? hoặc là kiên cường làm lại từ đầu
(dục hỏa trùng sinh), hoặc là tuyệt vọng nhậm nhân xâm lược.
Tờ mờ sáng hôm sau, một cú điện thoại đánh thức tôi dậy, tôi thở phì
phì, mò mẫm chạm tới di động, mơ mơ màng màng nghe: “Ai?”
“Hà Tịch, Thần Thần có ở chỗ em không? Hôm qua cô ấy có tìm em
không?”
Tôi liếc mắt sang Trình Thần vẫn đang ngủ say sưa, tức giận nói:
“Không có.” Bây giờ mới biết sốt ruột thì lúc trước gây chuyện làm gì. Tôi
vừa nói dứt câu thì bên kia đã cúp máy dường như rất nôn nóng.
Trình Thần bị tôi đánh thức, ách cổ họng không kiên nhẫn hỏi: “Ai
vậy? Sáng tinh mơ đã gọi điện thoại.”
“Thẩm Hi Nhiên.”
Im lặng ba giây,cái chăn ấm áp trên người tôi bị giở tung, Trình Thần
chụp cánh tay tôi, mang theo ba phần chờ mong, ba phần kinh hỉ, ba phần
sợ hãi nhìn chằm chằm tôi: “Anh ấy gọi điện thoại? Tìm tôi sao? Nói như
thế nào?”
Tôi kéo chăn đắp lại, than thở nói: “Hỏi chị có ở đây không, em nói
không, anh ta liền cúp máy.”