Nét mặt của Trịnh nữ sĩ cũng là mẹ hiền của tôi hơi dịu lại, vỗ vỗ vào
tay tôi: “Xem như con có lộc ăn, vào nhà đi. Đêm nay nhà mình ăn bánh
chẻo, ba con nhào bột, ba mẹ cùng gói.”
“Ngon quá, con về nhà thích nhất là ăn bánh chẻo của mẹ.”
“Tịch Tịch, về rồi hả con??” Ba tôi cười hì hì, từ phòng bếp đi ra,
miệng vẫn nhai nhóp nhép.
Mẹ già vừa thấy liền phát hỏa: “Hà Đại Đông, con gái còn chưa về mà
anh cũng không chờ nổi’ sao?”
Ba tôi tiếp tục cười: “Không phải đã về sao, lúc anh nghe tiếng em mở
cửa mới ăn miếng đầu tiên thôi.”
“Để tôi coi anh ăn gì?”
“Vỏ bánh.”
“Anh dám gạt tôi? Mỡ chảy đầy miệng kìa! Hà Tịch, con về rồi thì
ráng khuyên ba con, đã bị cao huyết áp còn thích ăn nhiều thịt! Hà Đại
Đông! Anh còn ăn nữa hả, nhìn cái bụng anh kìa, giống như bà bầu mấy
tháng vậy.”
“Nhìn rất phúc hậu phải không.”
Tôi nghe bọn họ cãi nhau rồi rửa tay bước vào bếp bưng nồi bánh chẻo
ra, lúc tôi bày biện ra bàn xong xuôi thì mẹ tôi vẫn đang chọt chọt bụng ba
tôi mà cằn nhằn, còn ba vừa nuốt bánh vừa cười ha hả.
“Mẹ, ăn cơm, ăn cơm, đói bụng rồi.”
Bữa cơm thứ nhất sau khi về nhà trôi qua trong không khí vô cùng náo
nhiệt. Hôm sau tôi hộ tống hai vị đi sắm tết đến chiều thì đến nhà ông nội
dùng bữa cơm tất niên.