“Đừng xem thường mình.” Anh cũng bỏ tay ra, lùi lại ngồi thoải mái
trên ghế “Anh lại thấy em hoàn toàn có khả năng đó.”
Tôi mấp máy định nói gì để phản bác lại nhưng lại bị dáng vẻ của anh
dụ hoặc nên nghẹn cả nửa ngày cũng không phun ra được một chữ.
“Em cứ về suy nghĩ lại đi.” Cuối cùng anh cũng tha tôi, tôi như bại
binh chạy trối chết ra cửa. Ra đến trước cửa, tôi nghe anh ở trong phòng thì
thầm như tự nói, “Tết âm lịch quả thật làm cho người ta tự vấn về cuộc
sống của mình đã trôi qua như thế nào …”
Đúng vậy… Bởi vì một tuần nghỉ tết sẽ có đủ thứ người hỏi về cuộc
sống cá nhân của bạn. Mà cuộc sống cá nhân của tôi lại hoàn toàn tịch mịch
không có người thứ hai!