Tôi đằng hắng một tiếng rồi nói: “Nói thật, Tần tiên sinh, em cảm thấy
quan hệ của chúng ta tiến triển hơi nhanh, anh thay đổi thái độ với em đột
ngột quá khiến em khó tin được, cho nên em tự hỏi…”
“Em nghi ngờ cũng đúng” anh trong tư thế sẵn sàng tiếp chuyện
“Không tin anh là đúng, Hà Tịch, không ngờ em xuất hồ ý liêu cũng thật có
lý trí.”
Khóe miệng tôi giật giật: “Anh đang khen em hả?”
“Dĩ nhiên không thể phủ nhận, anh đã có dự liệu nên mới thay đổi thái
độ với em.” Anh nói, “Sau việc xảy ra, mẹ đã nói rất nhiều với anh bao
gồm cả việc lập gia đình, anh đã ngần tuổi này mặc kệ là trong sự nghiệp
hay trong cuộc sống vẫn cần có một gia đình……” Anh dừng một chút,
dường như trong nhất thời không tìm thấy từ thích hợp để hình dung.
Nhưng tôi hiểu ý anh, lúc anh cần thì vừa lúc tôi ở cạnh bên nên tôi trở
thành mục tiêu của anh. Không thể không nói tốc độ hành động của Tần
Mạch rất nhanh, người đàn ông như anh, khi đã quyết định một việc thì
chưa đạt được mục đích nhất định không bỏ qua, cho nên chỉ cần một ngày
đã quay ngoắt thái độ 180 độ, dù sao đối với anh, vệc quyến rũ một phụ nữ
cũng không tốn nhiều công sức lắm, tuy rằng thủ đoạn của anh vụng về đến
nỗi làm cho người ta nhìn thấy ghê người. Bất quá tôi còn muốn cảm thánh
một câu: trước khi anh muốn quyến rũ tôi thì tôi đã động lòng với anh rồi
…
Tôi tiếp lời anh: “Tần Mạch, hôm nay em cũng nói thẳng với anh. Em
thích anh nhưng chưa tới mức chết đi sống lại. Đề nghị này nếu anh đưa ra
trước khi em thích anh thì không chừng em sẽ thoải mái chấp nhận nhưng
hiện giờ thì em không dám bởi vì anh không thích em. Tuy rằng chúng ta
bên nhau nhưng em lại không có cảm giác an toàn, em là người hẹp hòi,
hơi tùy hứng lại không dám trèo cao mà em lại ghét nhất việc suy đoán,