Sau một đêm điên cuồng thì sáng sớm hôm sau đàn bà lãnh đủ. Tôi
tỉnh lại, xoay thắt lưng một chút rồi chậm rãi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Trong
chốc lát, tôi cảm thấy phần giường kế bên mình hơi hẫng một chút, tôi hí
mắt ra thì thấy Tần Mạch đã mặc quần áo đi xuống lầu. Tôi xoay trở có
chút khó khăn, lôi cái chăn trùm mình lại thật kín.
Làm cách nào đối mặt với anh đây? Tuy rằng hôm qua anh ta có dùng
sức để cưỡng ép nhưng tôi cũng đâu có chống trả mà hình như còn nhiệt
tình nghênh đón nữa, cho nên chuyện ai ăn ai cũng khó nói lắm.
Nhưng mặc dù tôi và anh đã làm chuyện ấy cũng không đồng nghĩa tôi
muốn có quan hệ yêu đương với anh. Tần Mạch vì muốn hoàn thành một
nhiệm vụ trong cuộc sống nên cần đến tôi, nếu tôi không thích anh ta thì tốt
rồi, giao dịch này thật dễ dàng nhưng oái ăm là tôi thích anh, vậy tôi làm
sao mà mang tình cảm của mình ra mà đổi chác, mua bán, vì tình yêu mà
có sự toan tính thì nhất định người có tình cảm trước như tôi nhất định
không thể toàn thân an lành mà thoát ra, đến lúc đó người bị tổn thương
nhiều nhất chính là tôi thôi.
Tôi không thể chơi trò tình yêu vì tôi không thể chịu nổi thi thua cuộc.
Tôi nằm trên giường suy nghĩ miên man, Tần Mạch đã bưng một chén
cháo đến.
“Ngồi dậy ăn sáng.” Ngữ khí thản nhiên, không nghe ra cảm xúc gì,
giống như là chúng tôi đã là vơ chồng lâu năm và đây là một ngày bình
thường trong cuộc sống vợ chồng của chúng tôi vậy.
Tôi muốn giả bộ ngủ cũng không được nữa nên thành thật mở mắt ra,
ló đầu ra khỏi chăn, nhìn anh: “Anh đem quần áo lại đây dùm em với.”
Anh cũng không làm khó tôi, nhặt quần áo vất lên giường rồi dọn dẹp
cái chén vỡ tối qua. Tôi lò mò mặc áo trong chăn sau đó nâng thắt lưng