nghi đông nghi tây nên nêu em với anh ở cùng nhau thì em cũng chẳng yên
ổn gì cho nên……”
“Hà Tịch.” Tần Mạch ngắt lời tôi. Anh hơi nghiêng mình về phía tôi
mang theo một cảm giác áp bách, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi chằm chằm,
“Dựa vào đâu em chắc chắn anh không thích em?”
Tôi ngẩn ngơ: “Vậy… Anh thích em sao?”
“Đây chính là điểm phức tạp.” Tần Mạch lại tựa lưng vào ghế, ngón
tay gõ nhẹ trên mặt bàn, hơi hơi nhíu mi, cứ như đang phải đưa ra một
quyết định lựa chọn liên quan đến sự sinh tử tồn vong của một nước vậy.
“Em nói đi, em cảm thấy anh đối với em như thế nào?”
Câu này mà cũng dám hỏi… Tôi cắn chặt răng, dằn lòng không mắng
người nhưng tức nước vỡ bờ cuối cùng cũng nhịn không được vỗ bàn quát
to: “Làm sao em biết anh cảm thấy thế nào, tóm lại trong tình cảnh hiện
giờ, chúng ta không được, rã đám đi.” Tôi đứng dậy chạy lấy người.
Tần Mạch chau mày, chồm qua bàn nắm chặt cổ tay tôi, dường như
hơi tức giận: “Chưa thử qua sao em biết không thể. ” Anh nói tiếp, “Không
thử qua anh nhất định không từ bỏ.”
” Thử có ý nghĩa mạo hiểm, em không thích mạo hiểm.”
” Tại sao không mình một cơ hội.” anh nhìn thẳng tôi, ánh mắt kiên
định như nhìn một mục tiêu, “Hà Tịch, vì sao em không thử làm cho anh
thật sự yêu em.”
Tôi gỡ từng ngón tay đang nắm chặt cổ tay mình ra: “Em cho rằng
vĩnh viễn anh sẽ không.”