Nhà ông nội của tôi ở tại một khu tập thể, diện tích không lớn lắm, mà
gia đình mấy đời đều sinh con trai nên hàng năm các gia đình đều tề tựu về
đây nên càng đông đúc. Gia đình tôi có truyền thống đón giao thừa ở nhà
ông nội, ông cụ lại sợ vắng vẻ nên cứ mỗi tối giao thừa ở đây rất đông vui
và ầm ĩ.
Bên ngoài đang đốt pháo, nhóc trai anh họ lớn của tôi năm nay ba tuổi,
đang bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba, vì tranh xem ai đốt pháo
nổ to hơn mà la hét ầm ỹ, gào rống chói tay, một nhà anh họ không ai có
thể trấn áp được mà đứa nhỏ càng la càng hăng. Tôi chịu không nổi, nhét
hai cái kẹo que vào miệng nó rồi hăm dọa nếu nó tiếp tục la lối thì tôi sẽ
nhét luôn hai cục đường vào mũi cho nó biết tay. Tiếng thét ngưng bặt,
nhóc con có vẻ khiếp sợ khi nhìn bộ mặt hung ác của tôi.
Mọi người đều đồng tình với hành động của tôi sau đó hùa theo cùng
uy hiếp đứa nhỏ không cho nó gây náo loạn nữa.
“Vẫn là Tịch Tịch có cách trị mấy đứa nhỏ này.” Chị dâu tôi cười nó
“Thằng quỷ nhỏ này ở nhà không ai trị được, hôm nay gặp phải khắc tinh
rồi.”
Tôi cười gượng, quệt mồ hôi.
Chị dâu cười phe phé rồi ngồi xuống cạnh tôi: “Tịch Tịch, năm nay
em đã hai lăm chưa?”
“Ách… Ha ha, năm trước đã hai mươi lăm rồi.”
“Này, cũng hai mươi lăm, có bạn trai chưa sao chị không nghe gì hết
vậy?”
Đến rồi, đến rồi! Tôi thở dài trong dạ, rốt cuộc cũng tránh không được
kiếp này…