Áp lực gia đình đối với phụ nữ Trung Quốc thật lớn, không cần thân
bằng quyến thuộc đến “Ân cần thăm hỏi”, chỉ với ánh mắt cực kỳ ai oán
của mẹ tôi cũng đã làm tôi đứng ngồi không yên rồi.
Về đến nhà, mẹ tôi không nói lời nào, chỉ chằm chằm nhìn tôi rồi thở
dài quay đi. Lòng tôi càng hoảng, tự giải thích: “Không phải con không
chịu tìm mà thật sự là tìm không ra! Chuyện này vẫn tùy thuộc vào duyên
phận thôi, có phải không, ba?” Tôi nhìn ba cầu cứu, ông cười ha ha đáp,
“Đúng vậy, đúng vậy, chuyện này không thể gấp được.” vừa nói vừa kéo
mẹ tôi:
“Em cũng đừng gây áp lực cho con nữa, lỡ nó tìm đại một người rồi
lấy thì cả đời phải chịu khổ”
“Ai kêu nó lấy chồng đại đâu?” Mẹ đã hết giận, quay đầu nhìn tôi thật
đáng thương rồi lại thê lương thở dài nói, “Đàn ông bây giờ bị nắng chiếu
mù mắt hay sao mà không thấy con gái tốt đẹp của tôi chứ?”
Lần đầu nghe mẹ khen thú thật là tôi có chút thụ sủng nhược kinh. Bà
cũng không nói gì thêm, rửa mặt rồi vào phòng bật ti vi lên xem. Tôi gãi
gãi đầu, rồi cũng về phòng mình.
Mẹ già thương cảm so với mẹ già cằn nhằn càng làm tôi phiền não,
nghĩ đến bà khổ cực sinh mình ra rồi nuôi lớn đến từng này, bà cứ nghĩ con
bà là cổ phiếu blue chip, ai dè đưa lên sàn mới cay đắng phát hiện ra hình
như chỉ có một mình bà nghĩ như vậy. Thật là đả kích lớn mà!
Tôi cầm di động trên tay, dò tìm trong danh bạ và ngừng ở tên “cầm
thú”, tôi do dự thật lâu nhưng rồi cũng vẫn không có can đảm ấn phím gọi
nhưng trong đầu bất giác lại nhớ đến Tần Mạch, hiện giờ anh đang ở đâu?
Cùng gia đình đón năm mới? Không biết bọn họ đón năm mới như thế nào?
Lúc anh bị người khác hỏi việc riêng có nhớ đến tôi không…