xuống. Một lúc sau, khi tôi ổn định lại hơi thở, bình tĩnh hơn mới nhặt điện
thoại lên xem xét, may mà không có hư hao gì nhưng vừa thấy tên người
gọi đến, tôi ngây người chớp mắt một cái. Tiếng chuông đã im bặt.
Cảm giác khó nói trong lòng bỗng biến thành mất mát, trong bụng vừa
thầm ca thán sao người kia không kiên trì thêm một lát vừa tự trách mình
tay chân vụng về!
“Đạt kéo đạt kéo!”
Chuông điện thoại lại vang lên, tôi nhanh chóng nhìn tên người gọi rồi
nín thở, thấp giọng tiếp điện thoại: “A lô?”
“Lúc nãy sao không nghe điện thoại?” Âm thanh vẫn lãnh đạm không
khác mọi ngày, không chút hờn giận.
“Vừa rồi, vừa rồi…” Dĩ nhiên tôi đâu có ngu mà khai vừa rồi tôi đang
suy nghĩ có nên đồng ý yêu đương với anh không, dưới dưới tình thế cấp
bách tôi bịa ra một lý do mà nói xong tôi cũng muốn bóp chết mình cho rồi,
“Tôi thải đâu, di động để quên trong nhà tắm.”
“… Cho nên…” Bên kia im lặng một chút rồi tôi nghe anh cười khẽ
qua điện thoại, tiếng cười mang theo vài phần trêu chọc: “Cho nên em mới
chạy vào nhà tắm lấy điện thoại ra nói chuyện với anh sao?”
Tôi im lặng.
“Chỉ có em mới tìm ra lý do ngu ngốc như vậy.”