Chơi xong một vòng, đầu tôi hơi choáng váng, chân run nhưng tâm
tình vô cùng phấn khởi, Tần Mạch vẫn bình thản như mọi khi nhưng mặt có
hơi xanh, tôi chống nạnh, nhìn anh cười lớn: “Tần Mạch, khó chịu không?”
Anh ngồi trên ghế, thản nhiên liếc tôi một cái: “Hà tiểu thư, em quyến
rũ người khác bằng biện pháp nhẹ nhàng hơn không được hả?”
Tôi cười đểu, nâng cằm anh lên nói: “Tần tiên sinh, đây là cô gái mà
anh xem trọng đó, anh còn dám đem em về nhà sao?”
Anh bình tĩnh quay đầu né tránh móng vuốt của tôi, nhấp một ngụm
nước nói: “Đem về thì đã đem về nhiều lần rồi, Hà Tịch, em tỉnh đi, đã bị
người ta ăn sạch sành sanh rồi còn từ chối gì nữa.”
Tôi hừ lạnh một tiếng, thái độ lạnh nhạt của anh làm tôi cực kỳ khó
chịu, tôi nhìn khu nhà ma xa xa rồi nói với anh: “Tần Mạch, chúng ta đi
vào trong đó đi.”
Anh nhìn chỗ tôi đang chỉ, khinh thường phát biểu: “Anh mà thèm đi
cái chỗ dành cho con nít đó?”
Tôi lẳng lặng nhìn anh, sau một hồi không nghe tiếng phản bác của
tôi, anh ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó cả hai nhìn chằm chằm nhau một lúc
lâu…
Kết quả là, tôi nắm tay dắt anh thẳng đến cái chỗ chỉ dành cho con nít
chơi đó.
Nhà ma này làm cũng được nhưng đối với tôi và Tần Mạch thì đây chỉ
là trò trẻ con, đường tối đen nhưng anh ung dung nắm tay tôi thẳng tiến,
mặc kệ thỉnh thoảng ánh sáng xanh ma quỷ lóe lên hay xác ướp thình lình
xông vào thì anh vẫn xem như không thấy mà dắt tôi đi tới.