thì phản ứng của tôi cũng bình thường thôi mà, tôi đã xin lỗi rồi sao còn
muốn làm khó chúng tôi.
Tôi lại gõ gõ vào tường ôn tồn xin lỗi, nhưng cái tay nắm chân Tần
Mạch vẫn cương quyết không buông ra, tôi giận rồi nha, không cần suy
nghĩ nhiều liền ngồi xổm xuống định gỡ bàn tay kia ra nhưng vừa chạm
vào thì tôi rụt tay lại rất nhanh: “Này… sao tay người này lạnh như băng
vậy trời…”
Tần Mạch còn châm dầu vô lửa: “Chân của anh đều bị lạnh đến đau
buốt rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Mạch, chỉ thấy sắc mặt của anh dưới ánh sáng
đèn trắng bệch có vẻ thập phần quỷ dị, trong lòng tôi phát run, giả bộ bình
tĩnh nói: “Đừng có giở trò, anh tưởng dọa được em hả.”
“Tiếc thật.”
Ngay dưới chân tường có một cái lỗ đen ngòm to bằng nửa đầu người,
bàn tay từ đó thò lên bắt người. Trong lòng tôi âm thầm sợ hãi, tôi chậm rãi
cúi đầu, nhìn cái lỗ tối om on kia gọi: “Anh gì ơi…”
Bỗng nhiên, một gương mặt trắng bệch xuất hiện thoáng qua trong cái
lỗ đó, trong đầu tôi nổ cái đùng, vô thức hết lên kinh hãi, tôi bật dậy, lảo
đảo lùi hai bước. Tần Mạch định đưa tay kéo tôi lại nhưng không được, tôi
đấm mạnh liên tục vào tấm vách gỗ trống rỗng làm nó phát tiếng nổ, tấm
vách chao đảo rồi một cái gì đó nện vào đầu tôi, một loại chất lỏng không
rõ hắt thẳng vào mặt tôi. Cái gì thế này… Hôi quá, chắc không phải là a xít
sunfuric chứ!
Tôi hoảng sợ cực độ, ngay cả kinh hô cũng không được.
“Hà Tịch!” giọng nói của Tần Mạch có chút kích động, khi tôi còn mờ
mịt thì anh đã giữ chặt tay kéo tôi vào lòng “Không sao, không sao.” Anh