Không thể phủ nhận, bóng dáng vững chãi, bàn tay ấm áp của anh đã
mang đến cảm giác an toàn cho tôi, sự thất vọng vì anh không sợ hãi bay
biến đâu mất.
“Tần Mạch, anh không sợ sao?” Tôi chỉ tay vào bàn tay trắng bợt đang
túm chặt cổ chân anh nói “Cái này làm em sợ.”
Anh quay đầu, khuôn mặt trong ánh đèn bợt bạt có chút âm trầm:
“Mấy thứ này rất vụng về.”
“Vậy sao anh không đi nữa?”
“Nó kéo lại không cho anh đi.” Nói xong chỉ chỉ vào bàn tay đang
nắm cổ chân mình.
Tôi ngượng ngùng, gượng cười nói: “Em nghĩ, chắc là tại lúc nãy sợ
quá nên em mới đá nó một cái…”
Thường thì mấy bàn tay hay túm chân khách chơi trong các nhà ma
đều do người thật làm, chắc là vừa rồi túm được cổ chân tôi mà tôi lại tránh
ra theo bản năng rồi dùng gót giày nghiến cái “vật thể không rõ” kia một
chút nên tay người nọ hẳn là đau thấu trời đi…
Tần Mạch lặng người, tôi nhanh chóng cười lấy lòng nói: “Anh đợi
một chút để em xin lỗi người ở trong.”
“Anh gì ơi!” Tôi khỏ khỏ vách tường bằng ván gỗ nói, “Vừa rồi tôi
không cố ý! Xin lỗi anh!”
Bên trong không có ai trả lời, tôi hơi kỳ quái: “Anh ta vẫn không chịu
thả anh sao?”
Tần Mạch bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Trong lòng tôi thầm mắng nhân
viên trong nhà ma này cũng không biết phân rõ phải trái, bị dọa sợ đến vậy