nhẹ giọng an ủi, nhưng tay vẫn khẽ run, “Để anh mang em ra ngoài trước.”
Khi anh đưa tôi ra khỏi nhà ma thì tôi đã cóc thèm quan tâm chuyện
bàn tay nắm chân Tần Mạch là sao, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn.
Thấy ánh mặt trời, tâm trạng lo lắng, hoảng sợ của tôi cũng được an ủi
ít nhiều, lúc này tôi mới phát hiện rất nhiều nhân viên khu trò chơi đều vây
xung quanh mình, mặt ai cũng hiện lên vẻ khó tin thậm chí kinh hoàng.
Tôi vẫn ngơ ngác, Tần Mạch cũng nhíu mày, không ngừng hỏi tôi đau
ở đâu?
Tôi nhìn bộ dạng lo lắng mà không biết làm sao của anh một hồi
không hiểu sao bỗng dưng lại bật cười ra tiếng.
Bốn phía vang lên tiếng hút khí lạnh, Tần Mạch giật mình, thoáng
ngây người.
Lúc này tôi mới có cảm giác gương mặt mình có chút nhớp nháp, tôi
sờ một cái rồi nhìn, má ơi, sao đỏ hoét thế này! Tôi sợ đến nhảy dựng lên,
tôi đổ máu lúc nào…nhưng nhìn kỹ đỏ tươi thế này thì chắc không phải là
máu rồi.
Hình như là…
“Ái chà! Đó là thuốc màu!” Một cô gái mặc quần áo lao động cuối
cùng đã nhận ra chất lỏng trên mặt tôi “Thuốc màu này là hôm trước sơn
sửa bên trong có, người đẹp, mau đến đây tôi dẫn cô đi rửa sạch, coi chừng
để lâu rửa không ra đó.”
Nghe được câu này, tôi bị chấn động vội ba chân bốn cẳng chạy theo
cô gái kia, Tần Mạch ở sau lại lôi kéo không chịu buông, tôi gắt lên: “Anh
muốn em bị tàn phai nhan sắc sao? Sau này mỗi ngày em đều vác cái mặt
vẽ vời y như hát Xuyên kịch này ra ngoài với anh thử coi ai xấu hổ! “