giản, từ bên trái chuyển sang bên phải sau đó xuất hiện ở một cái lỗ để dọa
người. Lúc tôi khom người xem cái lỗ thì ngay lúc nó lướt qua nên bị dọa
đến mất bình tĩnh, cái gì cũng không biết nên dĩ nhiên không nhìn thấy nơi
nó nhảy ra sau đó. Chân tướng rõ ràng, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Quần áo dính màu đỏ nhoe nhoét y như dính máu nên kế hoạch cưa
trai nơi công viên trò chơi của tôi coi như hoàn toàn phá sản và đành phải
lủi thủi quay về.
Sau khi lên xe, Tần Mạch nửa cảm khái, nửa buồn cười nói: “Hôm nay
em để anh chứng thực sự bi thảm của câu tục ngữ tiền mất tật mang sao?”
Tôi hung hăng trừng mắt với anh còn anh thì tỉnh bơ, dựa vào một bên xe
cười chế nhạo: “Vậy nhờ em nói cho anh biết, em tốn công như vậy là
muốn cái gì”
“Chết tiệt, không bao giờ chị đây tin phim Hàn Quốc nữa, cái gì mà
công viên trò chơi là nơi tạo ra ký ức tốt đẹp!” Tôi thở phì phì, quay đầu
không nhìn anh. Phong cảnh ngoài cửa sổ trôi qua vùn vụt, tôi liếc anh một
cái rồi nhỏ giọng: “Tần Mạch, hỏi thật hôm nay anh có bị em quyến rũ chút
nào không…Một chút cũng được?
Anh trầm ngâm trong chốc lát, dường như đang lựa lời mà nói: “Hà
Tịch, so sánh đơn giả nhé, nếu xem việc quyến rũ đàn ông như việc bắt cá
thì em cứ tung lưới, anh sẽ tự nguyện chui vào, nhưng…”
“Nhưng?”
Anh thản nhiên nhìn tôi: “Vậy mà thứ em dùng là đại bác, là lao săn cá
voi để bắt anh, làm anh bị thương.”
“Cho nên?”
“Bây giờ xem như anh tan nát, em cứ xem rồi làm sao thì làm đi.”