dân, yêu cầu trang trí phải cá tính nhưng vẫn ấm áp. Hai người này cũng
sàn sàn tuổi với tôi, đồng lứa nên dễ nói chuyện, chỉ chốc lát mà lại đã
thành quen, trò chuyện vô cùng thoải mái. Ngày đầu tiên gặp mặt, căn cứ
vào ý tưởng của bọn họ, tôi phác họa vài phương án đơn giản cho họ xem
thử sau đó để họ lựa chọn một cái rồi về vẽ chi tiết.
Buổi tối tôi nán lại văn phòng vẽ bản thiết kế thì Trình Thần gọi điện
đến. Từ hôm chị ấy và Thẩm Hi Nhiên làm gì gì đó sau cửa lớn nhà tôi thì
tôi không gặp chị ấy mà đêm đó tôi cũng đến nhà Tần Mạch làm chuyện
ám muội nên chị không hỏi thì tôi cũng không biết không xấu hổ mà khai
ra làm gì, cho nên chúng tôi nhất trí lờ chuyện này luôn.
Mà tối nay chị lại gọi điện cho tôi…”Tịch Tịch, Thẩm Hi Nhiên cầu
hôn chị rồi.”
Tôi ngẩn ngơ: “Thật tốt… Mà mắc gì chị khóc?”
“Chị, chị không biết, chỉ là không kìm được nước mắt…chị hơi sợ lại
hơi…nói chung chị cũng không rõ cảm giác của mình lúc này.”
Tôi quệt mồ hôi lạnh, an ủi nói: “Vui quá nên khóc thôi, với lại tuổi
chị cũng không còn nhỏ, cùng Thẩm Hi Nhiên yêu nhau lâu như vậy cũng
nên có kết quả rồi. Hai người định khi nào tổ chức lễ cưới?”
“Tháng Ba.”
Tôi gật đầu: “Ừm, đến lúc đó em sẽ đi phong bì thật dày.”
Bên kia chị lại huyên thuyên một hồi, nào là hôn lễ này chị ấy không
cần động một ngón tay gì đó, nghe một hồi tôi mới hiểu, thì ra người phụ
nữ tôi thấy đi cùng Thẩm Hi Nhiên trong siêu thị là người tổ chức hôn lễ.
Ngay từ khi đó, Thẩm Hi Nhiên đã chuẩn bị một lễ cưới thật long trọng cho
Trình Thần, từ cầu hôn đến kết hôn đều được lên kế hoạch, chuẩn bị thật tỉ