sao. Nhưng Tịch Tịch à, gia đình như Tần Mạch nếu xảy ra chuyện gì chắc
chắn sẽ long trời lở đất, vậy đến lúc đó em…”
“Đến lúc đó rồi tính.” Tôi nghĩ với quy mô như Tần thị sẽ không sụp
đổ vì chút vấn đề quay vòng vốn. Hơn nữa, dù Tần thị có thực sự xảy ra
chuyện thì cũng có ảnh hưởng gì đến tôi và Tần Mạch? Giữa tôi và anh chỉ
có tình yêu, những thứ khác không quan hệ.
Gác máy, tay vẫn cầm bút nhưng tôi không có cách nào tiếp tục công
việc. Lòng không yên ổn nên tôi ném bút, chụp túi xách, bỏ chạy lấy người.
Con đường về đến nhà mỗi ngày đều phải băng qua một cái ngã tư,
vừa qua ngõ rẽ thì tôi đã thấy chiếc xe việt dã quen thuộc đậu dưới nhà
mình, Tần Mạch đang đứng dựa cửa xe, đốm lửa nhỏ lấp lóe ở đầu ngón
tay anh.
Từ trước giờ tôi chưa bao giờ thấy anh hút thuốc, mặc dù là ở thời
điểm tình một đêm kia hay sau sự kiện “Sau một chi yên” cũng chưa từng
thấy điếu thuốc xuất hiện trên tay anh.
Tôi ngắm anh, không khỏi nhẹ nhàng thở dài.
Anh quay đầu lại, thấy tôi, bèn đứng thẳng lên, nhìn đồng hồ nhíu mày
nói: “Trễ như vậy?”
Tôi quệt quệt miệng: “Anh không báo trước là anh đến, chẳng lẽ bắt
em mỗi ngày ngồi lì trong nhà chờ anh lâm hạnh sao?”
Anh kiêu ngạo nhìn tôi: “Chẳng lẽ đó không phải là việc em nên làm
sao?” vừa dứt lời, bụng anh bỗng dưng kêu rột rột.
Tôi chớp mắt, nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn đường dần dần đỏ
ửng rồi mỉm cười gian trá. Thấy anh sắp thẹn quá hóa giận, tôi lập tức kéo