mỉ, nhằm hoàn toàn buộc chặt chị ấy, không để trong thế giới của chị ấy tồn
tại một nam nhân nào khác.
Tôi cảm thấy sau này Trình Thần sẽ có một cuộc sống hôn nhân cực
kỳ hạnh phúc.
Trình Thần mất hai mươi phút kể chuyện của mình và Thẩm Hi Nhiên,
đến lúc tôi nghĩ chị đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại và chuẩn bị gác máy thì
chị đột nhiên nói: “Đúng rồi, còn chưa nói vào chuyện chính đâu.”
Tôi bĩu môi: “Chị nghĩ ai cũng rảnh rang như chị chắc?”
“Biết em bận rộn nên mới gọi cho em đây.” Chị khịt khịt mũi, nói “Em
đang quen Tần Mạch phải không?”
Tôi nghĩ đến việc chị ta “thông đồng phản quốc” thì cười lạnh một
tiếng: “Nhờ phúc của chị.”
“Tịch Tịch, dù em nói chị lắm chuyện chị vẫn phải nói, vì chị nghĩ với
vai trò là người yêu, em cần phải biết tình trạng kinh tế của đối tượng em
sắp kết hôn.”
Tôi vừa hí húi vẽ bản nháp vừa tán thành: “Kinh tế anh ấy tố lắm, có
nuôi mười đứa Hà Tịch như nuôi heo thì cũng dư sức.”
“Chị biết vấn đề tiền bạc đối với Tần Mạch không là vấn đề, nhưng
chị muốn nói đến Tần thị.”
Ngữ khí Trình Thần có chút nghiêm trọng làm tôi không thể không
chú tâm nghe: “Tần thị bị sao vậy?”
“Hôm qua, Thẩm Hi Nhiên gọi điện cho ai đó, vô tình chị nghe được
hình như là vấn đề quay vòng vốn của Tần thị có vấn đề, thậm chí Tổng
giám đốc cũng từ Mỹ về đây giải quyết nhưng chị lại không biết cụ thể là