“Không đau, không có việc gì…” Anh khe khẽ nói theo tôi, lúc này
trên mặt tôi đã ràn rụa nước mắt. Anh nghẹn giọng nói, ” Xin lỗi vì đã
không ở bên cạnh em.”
“Tần Mạch.” Tôi cố gắng khống chế không để lộ giọng nói run run
của mình, “Không liên quan đến anh.”
Trời đã sập tối, đầu tiên phải đi với cảnh sát vào bệnh viện băng bó vết
thương, rồi cho lời khai, xong hết tôi mới nhận ra tiền và chìa khóa nhà
cũng theo tên cướp kia đi mất nên chỉ còn cách muối mặt gọi điện cho
Trình Thần, Thẩm Hi Nhiên chở chị ấy đến đón tôi.
Thấy bộ dạng thảm hại của tôi, trong nháy mắt Trình Thần nổi xung
thiên: “Chết tiệt! Đồ khốn! Cả nhà nó đều là đồ khốn! Thằng cướp này
đừng để cho gặp chị, nếu không chị nhét nguyên trái sầu riêng vào cúc hoa
của nó!”
Ta chỉ bất đắc dĩ nhìn chị mà cười. Chị kéo tôi nhìn trước nhìn sau một
chập rồi không biết nghĩ đến gì mà mắt bắt đầu đỏ hoe: “Con bé ngu ngốc.”
Thẩm Hi Nhiên cũng giận dữ nói: “Trước tiên cứ ở nhà tụi anh, sáng
mai kêu thợ khóa đến mở cửa nhà, rồi lấy giấy báo mất làm lại giấy tờ và
thẻ các loại”
Hôm sau tôi mất nguyên buổi sáng để lo liệu mọi việc, đến chiều mới
đến công ty.
Vào lúc tan tầm, thư ký “Bé Ù” của Tạ Bất Đình đỏ mặt chạy đến đám
chúng tôi đưa thiệp mời nói tuần sau kết hôn, mời chúng tôi đến tham gia
tiệc cưới, mọi người đều đồng thanh chúc phúc cho cô ấy.
Nhìn tấm thiệp đỏ tươi đặt trên mặt bàn trắng tinh tôi lại nhớ đã từng
có một người đàn ông khoanh tay, vẻ mặt kiêu ngạo đứng trước mặt tôi,
mang theo vài phần vui đùa, vài phần nghiêm túc giáo huấn tôi: ” Bạn học