thoạt đầu Tiểu Lý còn lo lắng cho tôi: “Chị Hà, chị uống cũng nhiều, để em
đưa chị về trước.”
Tôi khoát tay, chỉ vào Tạ Bất Đình với vẻ chán ghét nói: “Cậu tỉnh táo
cho tôi nhờ, nhìn ông ta mềm nhũn cứ như con chi chi kia đưa đến đưa lui
càng thêm phiền. Nhà chị cũng gần đây thôi, không việc gì đâu.”
Tiểu Lý tuy lo lắng nhưng vẫn đi, tôi mang túi xách đi bộ ra trạm xe
buýt, càng đi càng nhớ, nhớ không chịu nổi bèn mặc kệ có phải giờ làm
việc của anh bên Mỹ hay không liền gọi điện.
Rất lâu anh mới nhận điện thoại, anh ép giọng rất nhỏ, bên kia điện
thoại rất yên tĩnh giống như đang họp hành gì đó. Mặc dù tôi đã qua nhiều
cuộc thi biện luận, mồm mép lại lợi hại nhưng lúc này đây lại không biết
nói gì, vô số chuyện muốn kể anh nghe đều nghẹn trong lồng ngực, đến lúc
Tần Mạch sắp mất kiên nhẫn định tắt máy thì tôi khó khăn nghẹn ra bốn
chữ: “Em uống nhiều rượu.”
Bên kia than nhẹ một tiếng, nghe như tức giận ngoài ý muốn cũng như
cười bất đắc dĩ.
Tôi mím môi, thầm nghĩ cho mình một cái tát: “Bỏ đi, không làm
phiền anh nữa, anh…” Lời còn chưa dứt, phía sau có một người nhào đến
giật mạnh túi xách tôi, dù hoảng sợ nhưng theo phản xạ vẫn nắm chặt túi.
Người kia dùng lực rất mạnh, tôi bị kéo giật về sau, té ngã xuống đường bị
kéo lê một đoạn rách cả da, lúc đau đớn truyền đến tôi mới giật mình nhận
ra lẽ ra mình phải buông tay.
Túi xách bị cướp mất còn tôi quỳ rạp trên mặt đất, nhìn thằng ăn cướp
chạy như bay phía trước mà cả nửa ngày cũng không đứng dậy được.
Người đi đường dần dần bu lại xung quanh, có người hỏi tôi bị thương có
nặng lắm không, lại có người gọi điện báo 110, tôi ngồi dậy, nhìn lại bộ