tay nhau ra ký tên còn nếu ngồi quá năm phút mà chưa có tia lửa ái tình nào
xẹt lửa thì tiếp tục tiến vào vòng địa ngục tiếp theo.
Tôi không có hứng thú với loại hoạt động như thế này nhưng quả thật
có một sự thật không thể chối bỏ, mình đã quá lứa rồi, cứ nhìn đám người
đến xem mắt hôm nay thì biết toàn trong độ tuổi ba mươi, tôi được sắp số
15.
Ở vòng thứ nhất, ngồi đối diện tôi là một anh chàng vừa hô vừa mập,
anh ta vừa nhe răng cười với tôi thì lập tức dấu ngắt câu bắn tung tóe trên
mu bàn tay tôi. Tôi hít sâu, cố gắng giữ sắc mặt rồi niệm tờ danh sách mẫu
hậu đưa, vừa nghe câu trả lời vừa gạch chéo vào giấy.
“Tuổi, nghề nghiệp, thu nhập, nhà có mấy người, có xe, có nhà không,
đã từng kết hôn…” Mẫu hậu làm một tràng, nếu gạch năm dấu chéo thì
không nên tốn thời gian làm gì, ba dấu thì phải xem xét nhân phẩm thế nào
còn chỉ có một thì phải nhanh tay đóng gói đem về nhà.
Người này hiển nhiên thuộc loại nên tiễn bước. Tôi hỏi rất nhanh, anh
ta trả lời thật chậm thậm chí còn khuyến mãi thêm vài câu vô nghĩa, qua
năm phút, tôi không thèm ngẩng đầu nói: “Xin mời bước qua số mười
bốn.”
Kế tiếp là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, hói đầu. Vừa
nhìn thì cái gì tôi cũng không muốn hỏi, chỉ cầm bút viết rồi nhìn ông ta
văng nước miếng tùm lum khoe khoang sự nghiệp trồng trọt của mình.
Người thứ ba là một bác sỹ tâm lý, các mặt đều được nhưng tôi lại có
bóng ma tâm lý đối với nghề này nên cũng mời anh ta lui bước.
Người thứ tư…Tôi liếc mắt ghi nhớ tên và số của anh ta trên dãy số,
số 18, Phương Thả.
“Tuổi?”