“31.” Tôi yên lặng viết một câu.
“Nghề nghiệp.”
“Luật sư.”
“Thu nhập?”
“Chưa tính qua.”
Chưa tính qua, rất đa nghĩa? Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, gương
mặt cũng tuấn tú nhưng lúc này anh ta đang ngồi lệch một bên trên ghế, vẻ
mặt thờ ơ, không chút khẩn trương. Trong lòng tôi thầm nhủ: lại thêm một
thanh niên đau khổ bị ép buộc. Tôi hỏi thêm một câu để tiếp tục nhiệm vụ
của mình.
“Trong nhà có mấy người?”
“Ba.”
“Có nhà có xe?”
“Có.”
“Đã từng kết hôn?”
Anh ta bị hỏi bèn nở nụ cười: “Chú ý điểm này sao?”
“Vậy có từng ly hôn?”
“Cô nghĩ sao?”
Anh ta hoàn toàn vượt qua sáu ải của mẹ tôi. Theo tiêu chuẩn của mẫu
hậu, người đàn ông như thế này nên cướp về nhà nhưng chính bản thân tôi
lại còn hai câu hỏi nữa. Tôi lại ngẩng đầu nhìn anh thì phát hiện anh ta