Tôi thản nhiên nhìn hắn trong chốc lát, dùng ánh mắt trực tiếp đưa hắn
phản pháo: “Anh nói thử coi.”
Hắn mím môi, suy nghĩ trong chốc lát: “Được rồi, chúng ta giúp nhau
một việc, ký tên rồi mạnh ai nấy đi thôi. Nơi này làm tôi phát nghẹn.”
Tôi cân nhắc trong chốc lát, nghĩ rằng nếu thật sự ngồi trong này thêm
nửa tiếng thì không chừng sẽ nổi điên mất. Bây giờ có người đồng ý diễn
trò với mình, đồng ý thì cũng đâu có mất mát gì. Vì thế tôi và anh cùng đi
ký tên, bỏ chạy. Ra đến cửa lớn, tôi với anh ta ăn ý gật gật đầu, mỗi người
đi một ngả.
Sáu giờ tối, tôi đang ngồi chờ mì ăn liền chín trước bàn trà thì Trình
Thần gọi tới.
Bên kia đầu dây chị nói thì mơ hồ mà khóc thì như núi đổ, tôi thật vất
vả mới làm chị tạm ngưng giây lát để chen miệng vào: “Chuyện gì, vuốt
thẳng lưỡi nói cho rõ ràng! Chị bị cái gì, đang ở đâu?”
Chị khóc thút thít vài cái: “Sân bay.”
“Chị đến sân bay làm gì?”
“Chị muốn bay đi Mỹ, ô…Chị muốn ly hôn với Thẩm Hi Nhiên, hu
hu, chị muốn ly hôn với anh ta rồi bỏ đi Mỹ.”
Tôi đỡ trán, hơi đau đầu. Hai người này đã kết hôn hai năm mà giống
y chang hai đứa mới biết yêu, lúc ngọt ngào thì ngọt phát ngấy còn khi cãi
nhau thì huyên náo ầm ĩ, hơn nữa không ít lần lại liên lụy người vô tội……
Lần trước là em họ Thẩm Hi Nhiên, trước nữa là chị họ Trình Thần,còn lần
trước của lần trước nữa là… Cho nên, giết hết thân thích rồi thì giết tới bạn
bè luôn …