Tôi đau đầu, xấu hổ nhìn cô nhân viên đứng một bên: “Thực ngại quá,
nhưng cô có biết chuyện gì xảy ra không?”
Cô nàng đau khổ giải thích với tôi: “Ban đầu vị tiểu thư này định mua
vé máy bay đến Mỹ, tôi có chỉ cô ấy là đến quầy vé. Một lúc sau, cô ấy
chạy lại nói quầy vé không chịu bán cho cô ấy. Sau khi hỏi thăm tôi mới
biết cô ấy không có Visa đi Mỹ, tôi mới báo với cô ấy là phải có visa mới
đúng thủ tục xuất cảnh, lúc đó cô ấy cũng đã hiểu và ra về nhưng…vừa rồi
cô ấy lại chạy đến nằng nặc đòi bay sang Mỹ, tôi đã giải thích thêm một
lần…nhưng cô ấy cứ như vậy.”
Tôi quay đầu, hung hăng trừng Trình Thần nói: “Sớm không không
nổi điên, muộn không nổi điên mà canh ngay lúc em đến lại nổi điên, chị
định làm khó em phải không?”
Trình Thần chỉ lo khóc. Tôi che mặt thở dài, chị ấy trong này gây
chuyện cũng đủ dọa người ta rồi nên tôi vừa la hét vừa dỗ dành, nửa kéo,
nửa dìu mang Trình Thần cách xa hiện trường gây họa. Cho đến lúc ngồi
trong quán cà phê của sân bay thì Trình Thần vẫn nằm xụi lơ trên bàn, lệ
chảy thành sông, lảm nhảm ly hôn, xuất ngoại linh tinh gì đó. Tôi tựa lưng
vào ghế, thờ ơ, lạnh nhạt quan sát chị chìm trong bi thương. Có lẽ hình ảnh
của chúng tôi quá mức quái gở nên thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò mà tôi
cũng không rảnh để ý, chờ Trình Thần khóc không nổi nữa mới ném cái
khăn giấy cho chị, lạnh lùng hỏi: “Khóc đủ chưa?”
Chị quệt nước mắt, lấy khăn lau nước mũi lại tiếp tục lầu bầu muốn đi
nước Mỹ..vân vân và vân vân.
“Hừ.” Tôi cười lạnh một tiếng, một tay kéo túi xách chị lại dốc ngược,
đổ tất cả tài sản của chị lên trên bàn nói: “Nước Mĩ là cái chỗ chỉ cần 25 tệ
là có thể đến hả?”