Mặt tôi không chút thay đổi: “Đây là lần thứ năm em nghe chị nói như
vậy.” Tôi mặc kệ Trình Thần, tựa lưng vào ghế, lơ đãng nhìn đại sảnh sân
bay qua cửa sổ thủy tinh của quán.
Khách lữ hành đều mang dáng vẻ vội vàng, hấp tấp, một đôi tình nhân
đang hôn kịch liệt trước khi chia tay. Tôi nhấp một ngụm cà phê, nghĩ rằng,
thì ra chuyện như thế này trong mắt người ngoài cuộc lại có cảm giác như
vầy —— bình thản vô cảm, vì không liên đến mình nên bình thản vô cảm.
Bỗng nhiên, hình ảnh nổi bật của một cô gái lập tức thu hút ánh mắt
của tôi, không phải vì cô ấy xinh đẹp mà dáng vẻ của cô ấy nhìn rất quen
mắt. Cô ấy nhìn quanh quất hình như đang chờ ai, ánh mắt mong chờ nhìn
qua quán cà phê bên này. Người đàn ông ngồi sau Trình Thần đứng lên, tôi
nhìn bóng lưng của anh ta chợt giật mình, người này mang theo hơi thở
quen thuộc không hiểu sao khiến tôi động lòng. Có dòng chất lỏng nóng
bỏng bùng ra trong cơ thể tôi và chậm rãi lưu chuyển khắp thân thể.
Người đàn ông này…
Anh ta ra khỏi quán cà phê và tụ họp với cô gái kia, họ bắt đầu trò
chuyện, anh ấy hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt trời xuyên qua kẻ hở của máy
vòm sân bay chiếu sáng rực rỡ xung quanh anh. Tôi nhìn sườn mặt của anh,
ngây người.
Trình Thần uống xong mấy ngụm nước cũng bình tĩnh lại vài phần,
chị dõi theo ánh mắt của tôi thì thấy:: “Hả?” Chị không tin, dụi dụi mắt,
“Người kia sao giống … Tần Mạch? Nhưng không phải anh ta đang ở Mỹ
sao? Nước Mĩ…” Trình Thần rung đùi đắc ý nói, “Ảo giác sao…hay là chị
đã đến Mỹ rồi? Hà Tịch, em thấy không? Tần Mạch?”
Tôi rời mắt khỏi anh, thản nhiên gật đầu: “Ừm, thấy rồi.”
Sao mà không thấy được.