Chị tiu nghỉu, thò tay vào đào đào cái đống hỗn độn trên bàn, móc ra
thêm bốn đồng xu nói: “Thêm sáu hào nữa nè.”
Tôi giận đến phát điên, đang định mắng chị một trận thì chuông di
động reo inh ỏi, vừa rút ra nhìn tên người gọi, được lắm! Tên khốn đó đã
biết gọi điện thoại lại rồi!
“Tịch Tịch, chuyện gì vậy? Anh vừa dùng cơm với khách hàng, ồn
quá nên không nghe em gọi.” Giọng của Thẩm Hi Nhiên rất bình tĩnh. Tôi
cười lạnh: “Vợ yêu dấu của anh đang đòi sống đòi chết ly hôn với anh rồi
bỏ sang Mỹ đây này. Anh nghe rõ chưa?”
Bên kia là một trận im lặng.
“Hiện giờ chúng em đang ở sân bay, em lại hay mềm lòng, vợ anh mà
năn nỉ một hồi không chừng em dám cho chị ta mượn tiền mua vé máy bay
lắm đó.”
Không đợi bên kia trả lời tôi liền ngắt điện thoại, liếc nhìn đôi mắt đỏ
hoe của người nào đó, nói: “Chị đang lên án em thông báo hành tung của
chị cho chồng chị phải không? Nếu chị có thể lấy 25 tệ 6 hào mà mua được
vé máy bay đi Mĩ, em sẽ giúp chị tách người đàn ông kia ra cho tuyệt hậu
hoạn.”
Trình Thần vùi đầu khóc lớn.
Tôi khuyên răn chị: “Giữa hai người còn có chuyện gì không thể nói
đàng hoàng với nhau, mà mỗi lần xảy ra chuyện lại phải làm ầm ĩ như vậy.
Lần nào cũng thế, nguyện nhân chỉ là những hiểu lầm nho nhỏ, không đáng
mà thôi. Vì chị mà cả ngày nay ăn có một tô mì cũng không được!” câu
cuối cùng mới chính là lời tận đáy lòng tôi nha…
Trình Thần lên án: “Nhưng anh ấy có bồ nhí! Anh ấy có bồ nhí bên
ngoài!