Tôi nhấp tiếp một ngụm cà phê, bình ổn tinh thần, nhìn lại cặp nam nữ
xứng đôi kia một lần nữa cho đến khi tôi có thể mang cảm xúc của mình
quay lại trạng thái bình thường.
Trong không gian lơ đãng, ánh mắt Tần Mạch nhẹ nhàng chạm vào
ánh mắt tôi, xuyên qua ánh mặt trời chói lọi rồi ngừng lại thành một hình
ảnh đẹp, theo bản năng, tôi mỉm cười, gật đầu chào anh, lạnh nhạt, xa lạ
như khi chào một người hàng xóm đi làm mỗi buổi sáng mà ánh mắt của
anh cũng không dao động, gật đầu đáp lễ tôi. Khách khí mà xa lạ.
Tôi nghĩ, dù sao thời gian hai năm không dài mà cũng không ngắn. Cô
gái kia, tôi đã nhớ tên – Dịch Tình, tổng giám đốc xinh đẹp của Tần Mạch
mà có lẽ bây giờ đã không còn là tổng giám đốc nữa… Dịch Tình nhìn theo
ánh mắt của anh, nhìn thấy tôi hơi tỏ vẻ sợ hãi. Tôi vẫn tiếp tục giữ nguyên
nụ cười của mình.
Cô ấy quay đầu nhìn Tần Mạch, lúc đó Tần Mạch đã thu hồi ánh mắt,
hai người nói vài câu rồi ra khỏi sân bay.
Trình Thần ngồi một bên nói bâng quơ: “Em cười cứ như xác ướp khô
ngàn năm vậy.”
Tôi đáp trả: “Xác ướp khô ngàn năm mà có thể cười được, chị không
thấy em rất giỏi à.”