Tôi lại tiếp tục sống cuộc sống ăn, ngủ, làm việc như trước, chỉ duy có
một việc vô cùng đau đầu là những cú điện thoại thúc giục kết hôn ngày
một gấp gáp của mẹ già, mỗi lần như vậy tôi đều phải ậm ừ cho.
Đến một ngày, nhân viên của trang mạng xã hội “xem mặt năm phút”
kia đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, hỏi xem tiến triển quan hệ giữa tôi và
người đàn ông xem mặt thành công kia thế nào rồi, rồi mời tôi tham gia bữa
tiệc “Đính ước” vào tối thứ bảy do công ty họ tổ chức, dĩ nhiên là phải đi
cùng người đàn ông kia rồi.
Nhận được điện thoại xong, tôi suy nghĩ cả nửa ngày mới nhớ ra tình
huống xem mặt thành công ngày hôm đó là thế nào. Nhưng trước thái độ
hăng hái nhiệt tình của nhân viên trang mạng đó tôi không đành lòng nói
thật rằng tôi và anh ta đều ngao ngán quá nên giả vờ mà bỏ trốn.
Tôi khụt khịt cả nửa ngày rồi quăng cú điện thoại đó qua một bên.
Tối thứ sáu, Trình Thần gọi cho tôi, trân trọng thông báo: “Tần Mạch
chính xác là đã trở về.”
Lúc đó tôi đang xem bộ phim Hàn quốc, trong phim nam nữ chính
đang sống chết đòi yêu nhau, tôi nói: “Thì sao?”
Nghe được ngữ khí thờ ơ của tôi, chị giật mình: “Em không muốn gặp
lại anh ta sao? Nghe nói ở Mỹ anh ta làm ăn ok lắm đấy, lần này về đây thu
mua một xí nghiệp cỡ vừa, cũng rấ có tiềm năng.”
Tôi “ừm” một tiếng, trong phim nhân vật nữ phụ đang vuốt mặt, nhìn
gương thốt lên đầy ai oán ‘em vẫn nghĩ là em đã thua cô ấy, không ngờ tôi
lại bại bởi chính tình yêu’ tôi nghe mà da gà da vịt nổi đầy mình, vội quơ
tay tắt tivi cái rụp: “Rồi sao nào?”
“Ừm… Chị muốn nói là chiều mai công ty Thẩm Hi Nhiên có mở tiệc
làm ăn, Tần Mạch cũng được mời…”