bạn trai. Mà trước đây hai người chia tay là do ở xa quá, bây giờ anh ta đã
quay, hai người quay lại với nhau chẳng phải tốt quá sao. Ai dè… ai dè em
lại cứng đầu như vậy!”
“Cứng đầu?” Tôi cười nhạt “Đúng vậy, em thích anh ta, nên hai năm
trước khi anh ta đề nghị ở bên nhau em đã đồng ý, anh ta nói muốn ra đi em
để anh ta ra đi, ở sân bay anh ta nhẹ nhàng tặng em chữ ‘thích’ em liền kiên
định chờ đợi như một con ngốc, rồi sau đó anh ta nói mình là người ích kỷ
nên muốn chia tay, em cũng chấp thuận. Hai năm sau, vừa quay về, anh ta
liền nói muốn bắt đầu lại, thật là mắc cười, anh ta nói bắt đầu lại là em phải
bắt đầu lại hay sao? Trình Thần, đã bao giờ chị thấy Hà Tịch em lại làm
những chuyện vô vị như vậy chưa?”
Trình Thần nghiêng đầu suy nghĩ rồi lắc đầu.
Tôi tiếp tục cười: “Tần Mạch là người có bản lĩnh, quen thói tự cao tự
đại, mà em cũng không phải là con rối để mặc người ta giật dây. Nếu anh ta
thực sự muốn quay lại thì hãy theo đuổi em một lần nữa bằng chính bản
lĩnh của mình đi, em nhất định sẽ khiến anh ta chết không toàn thây.”
Trình Thần run nhẹ, do dự hỏi tôi: “Nhưng… chẳng phải em vẫn còn
thích anh ta sao?’
Ngón tay tôi hơi cứng lại, không nói gì, Trình Thần lại nhỏ giọng nói:
“Chị cảm thấy anh ta cũng còn tình cảm với em…” Trình Thần thở dài một
hơi: “Tại em không nhìn thấy bộ dạng Tần Mạch hôm qua, một giây trước
còn chuyện trò vui vẻ với người khác, giây sau khi nghe chị nói em xảy ra
chuyện đang ở tại đồn cảnh sát thì mặt anh ấy trắng bệch, đặt ly rượu xuống
là vội vã đi ngay, chạy xe đến nửa đường mới nhớ gọi điện hỏi chị em ở
đồn cảnh sát nào.”
Tôi nhớ lại cảm giác ấm áp khi đầu ngón tay ấy run run chạm vào má
tôi, lòng chùng xuống nhưng chùng được phân nửa lại cứng lên ngay lập