Tôi ngẩn ra, ánh mắt chúng tôi chạm nhau qua ánh đèn đường mờ nhạt
và trong bầu không khí lạnh lẽo.
“Tần tiên sinh.” Tôi cười nói, “Tôi còn có gì chưa trả anh sao?’
Anh trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Không có, là hồi nãy anh quên
nói với em một câu.”
Tôi mỉm cười chờ đợi, anh nói: “Hà Tịch, anh đã về.” Khóe môi tôi
thoáng chốc cứng đờ, giọng anh nhàn nhạt: “Nhưng có lẽ bây giờ anh
không cần phải nói lời này nữa rồi.”
Anh mở cửa khởi động xe, khinh khỉnh rời đi, bỏ lại làn khói xe mờ
mịt..
Tôi vén sợi tóc lòa xòa trên trán, thì thầm: “Tạm biệt không tiễn.”