Hắn gật đầu, trầm mặc thật lâu mới nói: “Chuyện hôm nay, cám ơn
cô.” Xem ra đây cũng không phải là những lời anh ta thường xuyên nói, hai
chữ cám ơn đầy cứng ngắc.
Tôi lại nở nụ cười: “Anh giống y như một người tôi quen. Nhưng anh
ta ngạo mạn hơn anh nhiều, vĩnh viễn không bao giờ chịu nhún mình.” Từ
nhỏ đến lớn, Tần Mạch không phải lo chuyện ăn chuyện mặc, cá tính kiêu
ngạo của anh vừa do trời sinh vừa do hoàn cảnh tạo thành, tố chất kiêu
ngạo của anh, bề ngoài lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa cuồng vọng bên trong.
Đã muốn là phải đạt bằng được, giống như tôi của hai năm trước, hay giống
hai năm sau, trả thù người đã từng chống lại anh.
Phương Thả không có cái tố chất này, có lẽ cuộc sống khiến người
phải cúi đầu nhiều, dù muốn thanh cao thì cũng bị dẫm đạp bởi thực tế
nghiệt ngã.
Không lâu sau xe đã đến trước nhà, tôi xuống xe, vẫy tay tạm biệt.
Anh ta do dự một chút, nửa thử, nửa chần chờ nói: “Phương Dĩnh rất thích
cô, nếu…”
“Phương tiên sinh.” Tôi ngắt lời, “Anh đã quên những lời tôi nói khi
lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Tôi vẫn nhớ như in trong đầu, có một người đàn ông mà tôi rất muốn
hất văng anh ta ra khỏi bộ não.
Anh ta trầm tư trong chốc lát, rồi nói: “Là do tôi quá đường đột. Hẹn
gặp lại.”
Ánh mắt tôi nhìn theo cho tới khi xe anh ta khuất dạng, thở dài một
tiếng, đi về phía nhà mình. Bất ngờ là chiếc xe việt dã màu đen kia vẫn đậu
chình ình trước nhà tôi. Người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng dựa
vào cửa xe, nhìn tôi đăm đăm.