vài bước, bỗng nhiên nghe Phương Kiệt kêu: “Anh ơi, em đau bụng.”
Tôi thấy lạ quay lại nhìn, thấy Phương Dĩnh cũng cúi gập người:
“Anh, em cũng hơi…”
Phương Thả có chút hoảng hốt, tay chân luống cuống, không biết phải
đỡ ai, tôi liền quay lại: “Anh cõng Phương Kiệt, tôi đỡ Phương Dĩnh, đi
bệnh viện liền.”
“Không, không đi.” Phương Dĩnh lắc đầu quầy quậy, “Vào bệnh viện
tiền khám tiền thuốc tốn lắm.”
“Nhưng mà…” Tôi vừa mở miệng định khuyên thì Phương Thả đột
nhiên bình tĩnh lại, hỏi tôi một câu đầy lý trí: “Cô có đau bụng không?”
Tôi lắc đầu nói không đau. Phương Thả vỗ trán: “Tôi hiểu rồi… tụi nó
ăn nhiều quá…”
Miệng tôi méo xệch, nhìn hai đứa nhỏ đang gập người kia: “Quả là
thiếu niên anh hùng.” Tôi đề nghị kêu taxi, Phương Dĩnh sống chết không
chịu, cuối cùng vẫn là tôi đỡ nó, còn Phương Thả đỡ Phương Kiệt, từ từ đi
về nhà bọn họ.
Ba người họ ở trong một căn nhà 60m2 vuông cũ kỹ, lúc lên lầu đèn
cầu thang khi chớp khi tắt như muốn dọa người ta. Tôi đứng dưới lầu thấy
xe của Phương Thả – là loại xe Benben của hãng Changan. Lúc đó tôi chợt
nghĩ 6 điều của mẹ già phải nâng cấp lên thôi…
Xe Benben, Changan:
Sau khi đem được hai đứa nhỏ vào nhà, tôi mệt đứng hơi liền đặt
mông ngồi lên sô pha, Phương Thả hét to: “Đừng!” Tiếng thét còn chưa tới
tai, tôi đã nghe tiếng sô pha kêu cái ầm, rồi hẫng một cái, cả người lọt vào
trong cái ghế… mắc kẹt!