Ngược lại, Phương Dĩnh cũng không thấy xấu hổ, cười sang sảng, hào
phóng nói: “Thật ra thu nhập của anh em cũng không tệ đâu, nhưng phải
nuôi em học đại học, còn em trai học trung học, học phí hai đứa em tương
đối nhiều, vì vậy cuộc sống cũng hơi eo hẹp.”
Có vẻ thiếu thốn …
“Hơn nữa tính tình anh ấy cũng không được lòng người khác, cho
nên…”
“Phương Dĩnh!” Cuối cùng Phương Thả cũng lên tiếng, lạnh lùng liếc
cô bé một cái, Phương Dĩnh chu miệng nhưng cũng ngoan ngoãn im lặng.
Vừa lúc thức ăn được dọn lên, ánh mắt tôi dán chặt vào đĩa bít tết
thơm ngào ngạt, quên sạch luôn hoàn cảnh gia đình nhà họ. Dao nĩa sẵn
sàng, bốn người không ai nói câu nào, bàn ăn chìm vào im lặng.
Cho đến khi tiếng dao nĩa khua nhau trên bàn ăn từ từ chậm lại, tôi
ngẩng đầu lên nhìn, mới thấy trên bàn chỉ còn một đống hỗn độ. Duy nhất
Phương Thả cầm một ly rượu vang, sắc mặt ôn hòa nhìn hai đứa em ăn như
hổ vồ.
Cuộc sống phải nuôi hai đứa nhỏ chắc không dễ dàng gì, tôi nghĩ, với
tính tình của anh ta, vì hai đứa em này còn phải nhẫn nhịn nhiều, cho nên
mặc dù trông anh ta không tới nỗi nào, nhưng vẫn không tìm được bạn gái.
Tự dưng tôi lại cảm thấy thổng cảm với anh ta.
“Cô Hà.” Anh ta lạnh nhạt quét mắt nhìn tôi, “Cô hãy thu lại cái vẻ
mặt nhìn thấy gà mái đẻ trứng của cô đi.”
Tôi đằng hắng, rất phối hợp nhìn đi chỗ khác.
Ăn cơm xong, chúng tôi rời nhà ăn trong ánh mắt thán phục của nhân
viên phục vụ. Gật đầu chào nhau xong tôi quay người bước đi, chưa được