tôi đang ngồi giữa, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn tôi: “Cô Hà, cô đến trễ gần
một tiếng.”
Khóe miệng tôi giật giật: “Cho nên… trong một tiếng đó anh đã tranh
thủ tìm giúp tôi hai người để coi mặt, anh tưởng tôi trai gái gì đều xơi hết
ráo hay sao?”
Phương Thả cười nhạt: “Tôi chẳng qua cũng là đến ăn bữa cơm thôi,
nhờ phúc cô mà chúng tôi bị bỏ đó đến giờ này.” Cô bé ngồi bên trái bỗng
nhiên vỗ nhẹ vai Phương Thả, mắng: “Anh! Sao anh lại nói vậy.” Cô bé
quay đầu cười với tôi, “Xin chào chị dâu, em là Phương Dĩnh, là em gái
của anh ấy.”
Cậu nhóc kia cũng góp lời: “Chào chị dâu, em là Phương Kiệt.” Cậu ta
còn tốt bụng giải thích: “Anh em nói chuyện hơi khó nghe, chị đừng để ý
làm gì.”
Hai từ chị dâu kia cũng không khiến tôi choáng váng bằng cái quan hệ
gia đình của anh ta: “Anh… anh nói một nhà ba người là chỉ anh, em trai và
em gái?”
Nghe tôi hỏi câu này, Phương Thả thoáng chốc nhíu mày: “Cô có ý
kiến gì sao? Tôi cũng đâu có nhìn trúng cô đâu? Nhà tôi có mấy người thì
can hệ gì đến cô?”
“Anh!” Phương Dĩnh hình như hơi tức giận, Phương Thả liếc xéo tôi
một cái, gọi nhân viên đến dọn đồ ăn lên. Phương Dĩnh ngại ngùng phân
bua: “Chị dâu, thật ngại quá, ba mẹ tụi em mất sớm, một tay anh hai nuôi
hai đứa em, nên khó tránh khỏi đôi lúc bảo bọc quá kỹ…”
“Không sao” Miệng tôi giật giật: “Dù sao chị cũng không định kết hôn
với anh em, hai đứa đừng kêu chị là chị dâu.” Người nhà vẫn là thứ yếu,
khiến anh ta có mẫn cảm đến vậy, ai mà chịu nổi chứ.