Tần Mạch bình tĩnh nhìn tôi, màu vàng mờ mờ của ánh đèn đường
khiến tôi không nhìn rõ được sắc mặt của anh. Một lát sau, cuối cùng anh
cũng anh dời tầm mắt khỏi tôi: “Được thôi” anh mím môi, nghiêm túc nói:
“Nếu đã như vậy, hãy trả tiền lại cho anh, ngay bây giờ.”
Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi sao lại giống một đứa trẻ làm ầm
ĩ vì không được cho ăn kẹo đến vậy. Tôi sửng sốt một hồi lâu, lập tức gật
đầu: “Được.” Cũng tránh được sau này gặp lại, dây dưa không dứt, tôi nói
với anh: “Nhưng tôi phải về nhà lấy tiền.”
“Ừ.” Anh cũng không làm khó tôi, thoải mái gật đầu: “Lên xe, anh
chở em về.”
Sở cảnh sát này ngay gần nhà tôi, chạy hai ba phút là tới, tôi xuống xe
bỗng nghe anh ở trong xe thấp giọng nói: “Anh ở nước ngoài không lăng
nhăng với đàn bà, cũng không lạng quạng với đàn ông.”
Hồi ức về hai năm trước như được vén lên lớp sương mù, từ từ hiện ra
trong đầu tôi.
Thật ra lúc đó tôi muốn chờ đợi anh, muốn cố chấp như trinh nữ thời
xưa, giống như lúc trước tôi đã từng thủ thân vì Dương Tử.
Không ngờ rằng thời gian và khoảng cách lại lớn đến vậy.
“Thực đáng tiếc.” Tôi nhếch miệng: “Tôi đã có đàn ông khác.”
Không quay đầu lại, tôi đi thẳng lên lầu, thay quần áo đi dự tiệc. Lúc
kéo hộc tủ lấy tiền, tôi ngẩn ra chăm chăm nhìn hình bác Mao màu hồng,
mặt cũng đã gặp, lời cũng đã nói, thôi trả hết tiền cho xong, coi như cắt đứt
mọi luyến lưu.
Lúc xuống lầu, Tần Mạch vẫn ngồi trong xe, tư thế không thay đổi.
Tôi mở cửa xe, để tiền lên ghế.