Tôi lại bóp bóp cái trán đang đau muốn chết: “Tôi… Tôi…”
“Thật ra cô đến trễ một lúc cũng không sao, bữa tiệc hôm nay do công
ty chúng tôi chiêu đãi miễn phí, không hạn chế số lượng.”
Bụng tôi sôi lên ọc ọc, vội nói: “Tôi đang bận một chút, lát nữa sẽ tới
liền.”
“Dạ được.”
Ngắt điện thoại, tôi quay đầu nhìn Tần Mạch mặc áo khoác đen dài
đứng ở cổng đồn cảnh sát, do ngược sáng nên tôi không nhìn rõ nét mặt của
anh, anh bước xuống cầu thang, nhìn tôi một cái, rồi cúi đầu nhếch miệng
cười nhẹ: “Quả đúng là chuyện mà Hà Tịch có thể làm nên.”
Tiếng cười của anh, khiến thời gian thoáng chốc trôi qua, hai năm
khắc sâu trong tâm khảm tôi dường như chưa từng xảy ra.