Anh cảnh sát ghi soàn soạt vài câu trên giấy rồi nói: “Bây giờ chỉ cần
nộp tiền bảo lãnh là cô có thể về, báo cho người nha đến đi. Sau này có vấn
đề gì sẽ báo cho cô.”
Tôi ngồi một góc, cầm điện thoại suy nghĩ một hồi, chuyện này không
thể để cha mẹ gà biết được. Đúng hơn là tôi chẳng muốn cho ai biết cả…
nhưng tình thế trước mắt quan trọng hơn mặt mũi, lúc đồn cảnh sát tan sở,
từng người từng người lục tục ra về, tôi chỉ còn cách gọi cho Trình Thần.
Tôi bóp cái trán đang đau âm ỉ: “Trình Thần, em gặp ít rắc rối, đang ở
đồn cảnh sát gần nhà em…” tôi chưa nói xong, bên kia đã cúp máy cái rụp.
Tôi choáng váng nhìn chăm chăm cái điện thoại, chắc không phải bà chị
này cho rằng tôi phạm trọng tội nên không thèm để ý đến tôi nữa đấy chứ?
Tôi gọi lại, người bên kia không do dự từ chối cuộc gọi. Tôi biết Trình
Thần không bao giờ nỡ lòng nào bỏ rơi tôi nhưng cứ liên tục ngắt điện
thoại tôi là lẽ gì?
Tôi cứ nắm điện thoại trong tay mà nghĩ ngợi, chưa được bao lâu thì
có tin nhắn của Trình Thần: “Chờ nha, chờ nha, sẽ đến cứu em.” Nghe có
vẻ như chuyện tôi bị bắt khiến chị vô cùng phấn khích. Tôi bĩu môi mắng,
cái đồ lấy chồng rồi càng ngày càng ngày vô lương tâm, nhưng mắng rồi lại
thấy an tâm hơn nhiều.
Có người có thể đến giúp mình luôn làm cho người ta cảm giác an
tâm.
Tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hết giờ làm, đồn cảnh sát rất vắng
lặng, ngoài vài người ở lại trực thì chẳng còn ai khác. Tôi xoa xoa bụng,
nguyên ngày chưa có miếng nào vô bụng, bao tử bắt đầu biểu tình, ngoài
trời đã tối dần, tôi ôm bụng co quắp, đợi tới mức thiu thiu ngủ.
Lát nữa về nhà cũng chỉ có mì ăn liền, tôi nhủ, phải làm ba gói Khang
sư phụ mới được…