Thằng nhóc không biết sống chết là gì kia, thấy tôi đơ như cây cơ, liền
cả gan bước tới giật mớ hành, nó giật mạnh tới mức rớt luôn bịch trứng gà,
nửa ký trứng của tôi hạ cánh không sót một quả.
Cái bao tử đang đói khát của tôi muốn gào lên “NO…”
Kết quả là, tôi gần như mất hết lý trí, ném mạnh gói mì ống còn sót
trên tay vào cậu ta, không ngờ thằng nhóc phản ứng mau lẹ, né được, gói
mì kia bay thẳng vào đầu cô bé bán đậu hũ đứng phía sau.
Tôi chỉ nghe cô bé kêu “ối!” một tiếng, rồi lảo đảo ngã ngửa vào cái
đống thùng xô chậu lổn ngổn đằng sau. Sau một trận rầm rầm loảng xoảng,
tất cả đột nhiên yên ắng, ngay cả tiếng rên rỉ của cô bé kia cũng không nghe
thấy…
“Tiểu Phương!” Nhóc bán hành vội vọt đến đỡ cô bé đã bị ngất.
Miệng tôi rút gân, ba chữ “rắc rối rồi!” to đùng đẫm máu lướt qua
đầu…
Buổi chiều, tôi với cái bụng rỗng không, lùng bùng trong bộ đồ ngủ
chạy đến bệnh viện, kết quả là cô bé kia đầu bị chấn động nhẹ, không biết
là do bị tôi ném trúng hay vì ngã đập đầu, thằng nhóc bán hàng làm ầm lên
báo cảnh sát.
Kết quả là tôi vẫn trong bộ đồ ngủ lê lết đến đồn cảnh sát, anh cảnh sát
lấy lời khai hỏi vì sao tôi lại lấy mì ném người ta, tôi che mặt trả lời nguyên
nhân là tại bó hành…
Anh cảnh sát há miệng: “Hành?”
Tôi cắn răng nói tiếp: “Với nửa ký trứng.”