Đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, thì cánh cửa kính của đồn cảnh sát
bỗng dưng bị đẩy ra, một trận gió lạnh ùa vào, tôi túm áo ngủ chặt hơn, sau
đó hai má thấy âm ấm, bỗng nhiên khuôn mặt Tần Mạch hiện ra trước mắt,
anh ngồi xổm nhìn tôi, hơi thở hơi khò khè, vỗ nhẹ hai má tôi, nhíu mày,
khàn giọng hỏi: “Em đau ở đâu?”
Giọng nói bình tĩnh nhưng đôi bàn tay ấm áp trên mặt tôi hơi run run.
Tôi hé mắt nghĩ, chắc mình đói đến sinh ra ảo giác luôn rồi, bèn lấy
tay phẩy phẩy nhu8 đuổi ruồi nói: “Đi đi, đừng làm phiền tôi.”
Người anh cứng đờ, mím môi kìm nén cảm xúc. Rồi, quả nhiên anh
đứng dậy bỏ đi, sự ấm áp trên má cũng mất theo. Cửa đồn cảnh sát lại mở
ra, cơn gió lạnh ùa vào thổi tỉnh cả cái đầu như bị dính keo của tôi.
Tôi giật mình, không phải là ảo giác. Quay đầu nhìn, người tôi thương
nhớ lâu nay đang đứng nói gì đó với viên cảnh sát phụ trách vụ của tôi, tôi
cúi đầu nhìn lại bản thân, áo ngủ thêm dép lê vải bông, nói không chừng
còn một cái đầu y như tổ quạ nữa.
Số mệnh quả thật biết đùa giỡn, tôi tỉ mỉ chuẩn bị cả hai tuần lễ, cuối
cùng lại gặp anh trong tình huống tồi tệ nhất của hoàn cảnh tồi tệ nhất…
Miệng viên cảnh sát hình như mấp máy hai từ mì ống và hành làm tôi
xấu hổ bực bội muốn chết. Tay tôi cuộn thành nắm đấm, bước thẳng ra khỏi
đồn, giữ bộ mặt tỉnh bơ.
Đứng dưới ngọn đèn đường trong gió đêm, định gọi điện mắng Trình
Thần thì đột nhiên có tiếng di động reo, là số lạ, tôi bực bội nhấn phím
nghe, giọng cô gái bên kia thật ngọt ngào: “Hà tiểu thư phải không ạ? Xin
chào, tôi là nhân viên công ty môi giới kết hôn, buổi tiệc “Đính ước” tối
nay đã sắp bắt đầu, xin hỏi khi nào cô đến? Phương tiên sinh đã có mặt
rồi.”