Lúc này anh mới nhìn tôi một cái, nhìn không ra biểu cảm gì: “Hẹn
hò?”
“Ừm.”
Anh trầm mặc trong chốc lát: “Anh đưa em…”
“Không cần.” Tôi đóng cửa xe, nói: “Tôi sợ anh ấy không vui.”
Cửa kính xe mờ đục đã ngăn lại khuôn mặt người đó, tôi nện gót giày,
thẳng lưng bước vòng qua trước xe anh ấy. Tôi không chào anh, đơn giản vì
không biết phải mở miệng thế nào.
“Hẹn gặp lại” một câu nói vô cùng nhiều nghĩa.
Ngoắc một chiếc taxi, tôi báo nơi cần đến. Xe chạy một đoạn, tôi nhịn
không được quay đầu nhìn, chiếc xe việt dã màu đen vẫn đứng yên tại chỗ.
Phải vậy thôi, tôi hít một hơi thật sâu, bắt buộc mình phải nhìn thẳng
về trước, tự nói với chính mình: đúng vậy, chuyện phải như vậy thôi.
Lúc tới nơi, nhân viên phục vụ nhiệt tình chào hỏi đưa tôi vào trong,
nói rằng đối tượng của tôi, Phương tiên sinh đã đợi tôi rất lâu rồi. Trong
lòng tôi cảm thấy vị luật sư này đúng là người kỳ quái, lần trước rõ ràng đã
tỏ thái độ chán ngán cùng cực rồi, sao bây giờ lại còn đến tham gia buổi
tiệc này chi nữa. Có điều cũng nhờ phúc của anh ta, tôi mới danh chính
ngôn thuận tới ăn tiệc chùa thế này được.
Lúc cô nhân viên dẫn tôi đến chỗ luật sư Phương Thả, tôi đứng ngẩn
ra.
Bàn ăn hình chữ nhật trước mặt đã có sẵn ba người ngồi, một cậu
thanh niên và một cô gái cười vô cùng sáng lạn, còn đối tượng gặp gỡ của