Phương Kiệt là em út, nhìn qua chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi là
cùng, nó nghe tôi nói xong liền nghiêng người hỏi nhỏ: “Chị cũng đến để
ăn miễn phí hả?”
Cái mặt bà cô già của tôi hơi đỏ, ho khan một tiếng nói: “Tại vì có một
mình nên không muốn nấu cơm…”
Phương Thả lạnh lùng nói: “Trễ cả tiếng đồng hồ cũng dư sức nấu
xong bữa cơm rồi.”
“Phương tiên sinh.” Tôi bắt đầu có chút tủi thân, xui xẻo nguyên ngày,
bụng thì lép kẹp, đến ngồi ăn một bữa cơm cũng bị làm khó. Tôi trừng mắt,
lạnh giọng: “Đến trễ là lỗi của tôi, nhưng nếu anh không chờ nổi thì cứ việc
đi về, cũng có ai cản anh đâu. Mà hôm nay tôi đến đây cũng không phải để
nghe anh trách móc. Bữa cơm này anh mời tôi à? Hai chúng ta có quan hệ
gì? Anh lấy quyền gì mà lên mặt chỉ trích tôi?”
Phương Thả xanh mặt, Phương Kiệt ngồi kế bên lập tức giữ chặt anh
ta, Phương Dĩnh vội cười nói: “Chị, chị đừng giận, tính anh em là vậy đó.”
Phương Kiệt cũng nhỏ giọng nói thầm: “Anh, anh cũng nhịn đi, khó khăn
lắm mới có được bữa tiệc miễn phí, em không muốn về nhà nấu mì đâu.”
Tôi dần dần cảm thấy có gì không hợp lý, dựa vào sáu điều mà mẹ tôi
đưa ra thì gia đình anh ta phải rất có điều kiện mới đúng, chứ sao lại dẫn
theo hai đứa em đến ăn bữa cơm miễn phí, mà còn ngồi đợi mòn mỏi cả
tiếng đồng hồ, theo cái tính tình của Phương Thả, thì anh ta không phải là
người có thể làm chuyện như thế này.
“Anh…” Tôi định hỏi thẳng Phương Thả, nhưng nhìn sắc mặt của anh
ta, tôi chỉ đành hừ một tiếng quay sang nói chuyện với em gái anh ta, “Anh
trai em không phải là luật sư sao? Sao lại…” tôi không biết tìm từ nào để
nói tiếp nên ngậm miệng lại.