Tôi nghĩ chắc chắn hôm nay thần xui xẻo chỉ mỗi việc lượn trên đầu
tôi thôi.
Phương Thả cố hết sức mới lôi tôi ra khỏi cái lòng sô pha, tôi đỡ trán,
thở dài: “Sô pha nhà anh đã hư đến mức như vậy rồi sao còn bày ra giữa
nhà như đồ còn nguyên vẹn vậy? Cố tình hãm hãi mấy người chưa được
cho phép đã tự ý ngồi như tôi sao?”
Phương Thả gặp thấy cái bản mặt khổ sở sắp phát khóc của tôi, liền
giải thích một câu có vẻ mang tính người nhất: “Là của ba mẹ tôi mua hồi
trước, Phương Dĩnh không cho vứt” (Anh này chuyên đề nói chuyện móc
nghéo nên lần này nói đàng hoàng bạn Tịch mới bảo anh nói chuyện có tính
người)
Cổ tôi nghẹn lại, nhất thời không biết nên nói thế nào.
Cho hai đứa nhỏ uống thuốc tiêu hóa xong, tôi xách túi định ra về.
Phương Dĩnh vội nói: “Hôm nay cảm ơn chị nhiều lắm! Bây giờ đã khuya
rồi, một mình chị về rất nguy hiểm, anh đưa chị về đi.”
Tôi lắc đầu từ chối.
Phương Thả nhìn tôi rồi cầm lấy áo khoác: “Giờ này hết xe buýt rồi,
để tôi đưa cô về.”
Ngồi trên chiếc xe Benben kia, tôi tò mò hỏi: “Nếu đã khó khăn như
vậy sao còn tham gia môi giới kết hôn? Tôi nhớ phí hội viên cũng đâu có
thấp.”
“Phương Dĩnh ghi danh cho tôi.” Anh ta vừa lái xe vừa trả lời, “Nó
nói sang năm nó tốt nghiệp rồi, tôi cứ yên tâm tìm bạn gái rồi kết hôn.”
Tôi gật gù: “Anh có đứa em gái thật ngoan.”