tức, tôi nhéo tay Trình Thần chất vấn: “Em gọi cho chị để nhờ giúp đỡ, chị
không thèm hỏi một câu liền tắt máy, lỡ em có việc gì khẩn cấp thì sao?
Trình Thần, chị cũng thật độc ác.”
Trình Thần cười mát mẻ: “Chuyện chị có thể giúp được thì Tần Mạch
cũng giúp được, năng lực của anh ta không có gì phải nghi ngờ cả. Em
xem, mọi chuyện chẳng phải đã giải quyết êm xuôi rồi đó thôi. Mà nói chị
nghe, rốt cuộc hôm qua em đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi thật sự không còn tâm tình nào mà kể lại chuyện mì sợi và hành lá
nữa nên phất phất tay, coi như chấm dứt đề tài này.
Trình Thần thấy sắc mặt tôi khó coi, liền kéo tôi đi bát phố, còn nói
mới phát hiện một tiệm bánh ngọt rất ngon, lúc tâm trạng không tốt ăn đồ
ngọt rất có tác dụng.
Tôi cũng rảnh rỗi liền xách túi đi theo Trình Thần.
Tiệm bánh chị nói nằm ở phía đông thành phố, trang trí đẹp, đồ ăn
cũng rất ngon, nhưng lý do chủ yếu hấp dẫn Trình Thần chính là … anh
chủ tiệm đẹp trai ngời ngời.
Tôi xúc một miếng chè sago (*), liếc Trình Thần một cái nói: “Thôi đi,
chị đã là bà dì hơn ba mươi rồi đấy, còn dùng ánh mắt phóng điện như vậy
mà nhìn cậu nhóc nhà người ta, bộ chị không biết mắc cỡ hả.”
(*) Chè sago: chè có hạt trân châu trắng nhỏ, chè sago có nhiều vị,
hình dưới là vị dừa:
“Nhằm nhò gì.” Trình Thần nói, “Theo đuổi cái đẹp là bản tính con
người, em xem cặp mông tròn trịa mượt mà chưa kìa…”
Miệng tôi giật giật: “Chị có đôi mắt xuyên táo à? Người ta đứng tít
trong quầy mà chị cũng nhìn được mông của người ta! Em phải chụp lại