Ăn xong, chào tạm biệt anh chủ tiệm đẹp trai và Phương Dĩnh, tôi và
Trình Thần bắt đầu càn quét khu mua sắm.
Buổi tối về đến nhà tôi quăng một đống túi to túi nhỏ xong, thả người
xuống sô pha, tâm trạng đầy hưng phấn.
Quả nhiên, phụ nữ phải tiêu tiền mới thấy thoải mái được…
Hôm sau đi làm, Tạ Bất Đình gọi tôi vào văn phòng, đưa một tập hồ
sơ nói: “Đây là đơn hàng của một khách hàng cũ, làm tốt đấy.”
Tôi lật qua vài tờ, chỉ là trang trí căn hộ bình thường. Tôi nói: “Sếp Tạ
à, tôi còn đang xử lý một dự án thiết kế cho khu mua sắm, không còn thời
gian trống đâu, hay đơn hàng này giao cho một mình Tiểu Lý làm đi, cậu
ấy đã theo tôi lâu như vậy, tôi rất tin tưởng vào khả năng của cậu ấy.”
“Cô chuyển dự án kia cho người khác đi.” Tạ Bất Đình không ngẩng
đầu lên, nói: “Khách hàng này chỉ đích danh cô, nói phong cách thiết kế
của cô rất hợp với sở thích của họ.”
Trong lòng tôi bỗng nổi lên một dự cảm xấu…
“Khách hàng này cô cũng đã từng thiết kế cho căn hộ trước của anh ta
một lần rồi, chẳng phải làm rất tốt sao, mà anh ta cũng thưởng cho cô rất
nhiều mà.”
Tôi để lại tập hồ sơ lên bàn, đẩy qua chỗ ông ta: “Tôi không làm.”
Cuối cùng Tạ Bất Đình cũng ngẩng đầu nhìn tôi, ông ta đẩy gọng kính
lên hỏi: “Hà Tịch, có phải cô lại đến kỳ lên cơn rồi phải không?”
“Dù sao đi nữa tôi cũng không nhận đơn hàng này, việc trang trí khu
mua sắm kia đang vào giai đoạn quan trọng nhất, đột nhiên chuyển qua
người khác tôi không yên tâm.”