của tôi đã theo quy luật mới, tôi tin rằng anh cũng vậy, tại sao bây giờ anh
cứ nhất quyết phải phá vỡ nó? Cho tôi một cơ hội cũng là cho anh một cơ
hội vậy.”
Anh trầm mặc thật lâu, tôi nghe thấy tiếng cười lạnh lùng: “Chỉ có em
mới có cuộc sống mới thôi.” Tôi còn đang sững sờ vì câu nói này, anh đã
tiếp: “Hà Tịch, lúc trước anh đã có thể phá vỡ quy luật trong suốt hai mươi
lăm năm của em thì bây giờ anh cũng có thể đánh tan cái quy luật hai năm
này.”
Ngữ khí mãnh liệt mà bá đạo.
Tôi nổi sung, cười nhạt: “Được, anh cứ xuất chiêu đi. Anh dám chết
chẳng lẽ tôi không dám chôn?” Nói xong cũng không đợi anh trả lời liền tắt
máy.
Lúc trả lại điện thoại cho Tạ Bất Đình, tôi nghiêm túc nói: “Khách
hàng nói không cần tôi phụ trách việc này nữa, ông giao cho ai cũng được.”
Nói xong xoay người bước ra.
Tạ Bất Đình nổi giận đùng đùng gọi tôi lại, quăng một tập hồ sơ khác
vào tay tôi: “Cô không phải muốn làm việc sao, đơn hàng sửa sang lại căn
hộ giao cho cô đấy, làm đi!”.
Tôi tỉnh bơ nói được, rồi đi ra cửa.
Dựa vào tường, tôi săm soi phần việc khổ sai giời ơi đất hỡi rớt xuống
đầu, không biết nên cười hay khóc.
Tần Mạch ơi là Tần Mạch, anh đúng là sao chổi mà!