thể thấy chủ nhân của nó trước khi vào ở đã từng có bao nhiêu ước vọng,
chờ mong, nhưng bây giờ…
Đến chiều, xe của công ty thu gom đồ gia dụng đến chở đồ đi, chị
Lâm nhìn từng món đồ được gói gọn chất lên xe nói với tôi: “Mấy món này
đều do tôi và chồng tôi đích thân chọn lựa, lúc đó anh ấy không thích cái tủ
này đâu, nhưng tôi kiên quyết lựa nó nên anh ấy cũng chiều ý tôi”
“Lúc đó chồng chị chắc thương chị lắm.” Tôi mỉm cười lịch sự.
Chị Lâm cũng cười: “Anh ấy yêu tôi, lúc ký tên ly hôn tôi còn thấy
anh ấy lén lau nước mắt mấy lần.” Nghe xong câu này tôi hơi sửng sốt, chị
nói tiếp: “Tôi cũng yêu anh ấy.”
“Đã vậy…” Vì sao còn ly hôn chứ…
Tôi cắn môi, cuối cùng vẫn nhịn không dám hỏi câu đó, sợ vô tình
khoét sâu vào nỗi đau của chị.
Buổi tối về nhà, đang ăn cơm rang trứng thì Trình Thần lại gọi đến,
thông báo rằng chị mới nhặt được một con cún con màu trắng xinh ơi là
xinh ở bên đường, định mang về nhà nuôi nhưng không ngờ Thẩm Hi
Nhiên lại dị ứng với lông chó. “Thật vô dụng!” Trình Thần đã mắng anh ta
như vậy.
Tôi nghe thấy tiếng phản bác yếu ớt của Thẩm Hi Nhiên ở đầu dây:
“Anh cũng đâu có muốn vậy.”
Tôi thở dài: “Rồi sao?”
“Nè, không phải cô bé ở tiệm bánh ngọt lần trước nói thích nuôi động
vật sao? Em cho chị số điện thoại của cô bé đó để chị nhờ giúp đỡ, chứ sao
có thể ném bạn chó này ra đường được chứ, trời lạnh lắm đấy.”