Tôi suy nghĩ một chút: “Người ta mắc gì phải vô duyên vô cớ nuôi chó
dùm chị.”
“Thì chị mới phải tìm cô bé thương lượng nè, không phải cô bé cũng
đang đi làm thêm sao, nuôi chó giúp chị cũng là làm thêm, chị sẽ trả tiền
công, còn nếu đúng là không được thì đành thôi vậy.”
Tôi cho Trình Thần số điện thoại của Phương Dĩnh kèm theo lời dặn
dò không được ép buộc con nhà người ta.
Sau đó tôi biết Phương Dĩnh rất vui sướng nhận công việc này, ngoan
ngoãn ôm chó về nhà. Nhưng đây mới chỉ là khởi nguồn của câu chuyện…
Ba ngày sau, sáng thứ Bảy, khi tôi còn đang nằm ườn trên giường thì
Phương Dĩnh gọi điện đến, khóc lóc nói con chó đã có thai, ông anh
Phương Thả nhất quyết không cho nuôi, nên đem chó đến tìm tôi.
Tôi ngẩn người ra, chó không phải của tôi, làm chó mang thai cũng
không phải tôi, Phương Thả mang chó đến tìm tôi làm gì chứ, cuối cùng
Phương Dĩnh mới lúng búng giải thích, Phương Thả không thích chó nên
cô bé định mượn uy tôi để giữ con chó lại, không ngờ cái uy của tôi không
là đinh gỉ gì cả, vừa nghe nói chó có bầu là Phương Thả kiên quyết muốn
quăng nó đi. Nên sau cùng là ôm chó đến chỗ tôi.
Tôi còn đang tính toán, dù sao Phương Thả cũng không biết tôi ở toà
nhà nào, muốn tới cứ tới, tôi anh hùng núp là được.
“Hà Tịch!” dưới lầu có tiếng ai đó hét tên tôi, hoảng hồn tôi khoác vội
áo chạy đến cửa sổ nhìn xuống thì thấy Phương Thả đang đứng dưới lầu
trước tòa nhà bên cạnh, trên tay đang ôm con chó nhỏ đáng thương gào to
tên tôi, trông điệu bộ anh ta nếu như tôi mà không ló mặt ra thì chắc chắn
anh ta sẽ đi từng tòa nhà để kêu gào. Tôi ôm trán thở dài, đúng là đã xem
thường độ dày da mặt anh ta rồi…