Tôi cầm điện thoại miễn cưỡng nhìn nhìn một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn
Phương Thả, mặt anh ta không chút thay đổi nói: “Bạn cô cũng khí thế
bừng bừng nhỉ, tôi nghe thấy hết rồi.” Nói xong lại quay người định đi. Con
chó trắng trong lòng tôi lại rên ư ử thật đáng thương, tôi không đành lòng
bèn kéo anh ta lại: “Việc này, việc này… hay là chúng ta bàn lại xem, đợi
nó sinh xong rồi đem bán được không?”
Quả không hổ danh là luật sư, Phương Thả mặc kệ con chó đang rên
rỉ, lạnh lùng buông một câu: “Bỏ tay ra”.
Thái độ của anh ta khiến tôi có chút bực bội, chỉ muốn phẩy tay nói
anh không nuôi thì thôi, tôi nuôi là được chứ gì, nhưng rồi nghĩ lại, công
việc của tôi sang sớm đã ra khỏi nhà, tối thì không biết khi nào mới về, nếu
vậy con chó mang bầu này chắc hỏi đói chết mất…
Đang lúc rối rắm, thì Phương Dĩnh mắt đỏ hoe chạy tới, nhìn con chó
tội nghiệp trong tay tôi, rồi lại nhìn bộ mặt lạnh lùng trước sau như một của
Phương Thả nước mắt cứ thế ào ào rơi xuống, vừa khóc vừa lên án anh trai
lòng dạ sắt đá.
Phương Thả bị em gái yêu quý nói như vậy, trán nổi đầy gân xanh,
xông tới, kéo cô bé quay về. Phương Dĩnh nhất quyết không chịu, không có
chó thì không về.
Kết quả là, anh em nhà họ mặt mày đỏ tưng bừng, ồn ồn ào ào dưới
lầu nhà tôi hồi lâu.
Tôi cũng ráng khuyên vài câu nhưng không xi nhê, liền bế chó ngồi
một bên xem hai người anh một câu em một câu. Con chó trắng nhỏ rúc
vào lòng tôi run rẩy, đôi mắt đen ầng ậc nước như muốn khóc.
Tôi vuốt vuốt đầu nó an ủi, bỗng nhiên nghĩ vận mệnh bị giao phó cho
người khác, quả thật là bi thương, nói vứt bỏ là vứt bỏ, nói bán là bán, nói
để làm thức ăn liền bị xẻ thịt phanh thây…